Chương 24

260 42 9
                                    

"Cậu đến xin ngủ để làm gì? Bộ phòng cậu không có chỗ chứa cậu hay sao mà đến đây?" – cục tức dồn nén từ sáng đến giờ vừa gặp nguyên nhân đã bắt đầu bộc phát. Thùy Trang dùng giọng điệu đanh đá, hai tay khoanh trước ngực đứng ngước mặt chất vấn Diệp Lâm Anh.
"Tớ...tớ...phòng tớ máy lạnh hư rồi, tớ không ngủ nóng được, cậu cho tớ ngủ nhờ nha, đi mà, đêm nay thôi. Nha, được không, đi mà Trang." – cô xoa xoa hai tay với nhau, ra vẻ nũng nịu cầu xin được ngủ ké.
"Phòng tôi chật rồi, muốn ngủ mát thì cậu ngủ ngoài này đi, tôi thấy mát hơn đó. Tạm biệt!" – nàng không khách khí từ chối cô, tiện tay đóng luôn cửa lại.
"Trang, Trang, Trang, tớ xin cậu đó, cậu đừng như vậy mà. Trang!" – Diệp ghị chặt cánh cửa không cho Trang đóng lại, gồng cả người khiến hai con chuột của cô hiện cả lên.
"Tôi đã nói là không rồi mà, cậu bị điếc sao?"
"Đúng vậy, tớ bị điếc rồi, tớ không nghe thấy cậu từ chối, cho tớ vào ngủ cùng đi mà."
"Tôi nói không là không, buông ra để tôi còn đóng cửa."
"Không buông! Cậu cho tớ vào ngủ cùng thì tớ mới buông."
Cảnh tượng một người kéo một người ghị ở cửa phòng không kéo dài quá 3 phút vì với sức lực điền của cô thì một mình Thùy Trang không thể đấu lại. Bực tức buông cánh cửa ra làm cho cô theo quán tính chới với suýt thì ngã.
"Cái phòng tôi chứ có phải cái chùa đâu mà hết người này xin tới người kia xin ngủ nhờ." – bỏ lại một câu cho Diệp rồi nàng ngoảnh mặt bỏ đi vào phòng ngủ. Để lại Diệp hoang mang với câu nói của nàng. "Còn có người khác nữa sao?"
Cái giường 1m8 x 2m bây giờ lại chia cho bốn người con gái. Huyền ôm chị ngủ bên trong, tiếp đến là Trang đang quay lưng về phía cô, chừa lại khoảng trống bìa giường cho cô. Chị nãy giờ đã nghe tiếng nói chuyện của cả hai, với chất giọng đặc trưng ấy thì đã sớm nhận ra Diệp. Chị đang giả vờ ngủ, quay mặt về phía em để che giấu đi mi mắt còn run nhè nhẹ, một phần cũng là để không nhìn thấy mặt cô.
Diệp nén tiếng thở dài nằm xuống bên cạnh Trang, nhìn lên trần nhà miên man suy nghĩ. Vốn định bụng sang đây tìm chị hỏi lí do vì sao sáng giờ chị cứ buồn buồn, còn lãng tránh đi ánh mắt của cô nữa. Nhưng lời chưa hỏi đã bị nuốt vào trong vì chị đã ngủ, cộng thêm sự xuất hiện của em bên cạnh chị đang ôm Quỳnh Nga ngủ say sưa thì Diệp đã không còn muốn hỏi nữa.
Căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng thở đều đều, yên tĩnh mà trôi qua một đêm. Sáng hôm sau lại xảy đến một sự xáo trộn không hề tự nhiên làm bốn người trở nên hoang mang tột độ.
Bình minh chiếu rọi vào căn phòng, soi rõ thân ảnh bốn người đang ngủ rất ngon. Người bên trong cùng giờ đây lại được thay thế bởi cô, một tay làm gối cho người bên cạnh, tay còn lại luồng vào trong áo ngủ người nọ ôm lấy cơ thể mềm mại của người ta, đầu vẫn không quên tựa sát vào đầu của người bên cạnh. Vị trí thứ hai không có sự thay đổi, có điều người nằm ở vị trí này trông rất hưởng thụ cảm giác được người trong cùng ôm vào lòng. Chị nằm trong vòng tay cô như những lần trước, vùi đầu sát lòng ngực Diệp, tay vòng qua ôm lấy eo, bàn tay nắm chặt áo ngủ của cô trong tay, cảm tưởng như chị không cho phép người ôm chị rời đi vậy.
Cặp đôi bên này lãng mạn là thế, nhưng hai người còn lại lạ lắm. Nằm cạnh bên chị không phải là nàng nữa mà là em. Huyền ngủ không mấy dễ chịu khi em nằm ngay ngắn còn người ngoài cùng thì không. Trang gác cả chân qua hẳn người em, đầu thì nằm lên vai em, bàn tay năm ngón xòe ra đặt hẳn lên mặt Huyền, thỉnh thoảng không biết nằm mơ thấy gì mà bóp bóp mặt người ta. Huyền đang ngủ thì có cảm giác khó thở, em mơ mơ màng màng nhìn thấy trong mơ mình trở thành một con mèo con đang bị một con gấu tấn công, con gấu ấy cũng thật lạ, nó tấn công bằng cách ôm em trong lòng rồi dùng bàn tay to lớn ôm trọn cái đầu nhỏ của em, khiến em khó thở không thôi. Huyền ngọ nguậy cái đầu né tránh thứ gì đó đang đè trên mặt nhưng không được, đã vậy vùng bụng còn có cảm giác nặng vô cùng. Em bàng hoàng tỉnh dậy nhìn con người ngủ mất nết kia đang đè cả cơ thể lên người mình thì rất nhiệt tình đạp con người kia một phát. Trang đang ngủ ngon thì rớt một cái ạch xuống nền gạch lạnh giá, tiếp đất bằng mông khiến nàng tỉnh cả ngủ.
"Ui da!" – Trang xoa xoa bờ mông đau nhức của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn lên giường thì thấy người bên trên đang nửa ngồi nửa nằm nhìn nàng té liền cười một cái khinh bỉ, cái điệu cười nhếch mép làm nàng ghét chết đi được. "Sao có thể đáng ghét như thế chứ. Nhưng mà tư thế đó trông cô ta cũng hấp dẫn đó chứ. Ủa cái gì vậy?"
Trang ôm cục tức đứng dậy chất vấn người trước mặt.
"Nè, cô làm cái gì vậy? Mới sáng sớm ai làm gì cô mà cô đá người ta xuống giường vậy chứ. Có biết đau lắm không?"
"Tôi không biết đấy, cô làm gì tôi? Cô làm gì thì tự cô biết đi. Tôi đá như vậy là còn nhẹ đó."
"Nè nè cô nói chuyện gì kì vậy, tôi đang ngủ ngon liền bị cô đạp xuống, cô không xin lỗi còn giở giọng nói chuyện với tôi như vậy à? Tôi làm cái gì cô chứ?"
"Tôi nói chuyện như thế đấy, thì làm sao? Cô quản tôi được chắc. Cô đè tôi suýt nữa thì ngộp thở, cô bảo tôi không đạp cô ra chẳng lẽ tôi để yên cho cô đè chết tôi à? Người gì đâu mà nặng như quỷ."
"Nè nè cô quá đáng quá vậy, tôi gác cô tôi xin lỗi, nhưng cô chỉ cần gỡ ra là được mà, cần gì phải đạp tôi đau như thế. Còn nữa, cô dám nói ai nặng, tôi nhìn cũng biết cô nặng hơn tôi đấy nhé!"
"Cái gì? Cô nói ai nặng hơn? Cô làm sai còn dám chê tôi nặng à, người quá đáng là cô mới đúng đó. Đồ vô duyên, đồ quá đáng!"
Hai người chí chóe nhau làm ồn cả căn phòng, chị bị đánh thức bởi tiếng ồn liền khó chịu cựa quậy trong lòng cô. Cô cũng đã tỉnh giấc từ lúc Trang té xuống giường rồi nhưng nhìn chị ngủ ngoan trong lòng mình thì không khỏi tham lam nằm hưởng thụ thêm tí nữa. Diệp dỗ dành người trong lòng để chị ngủ trở lại nhưng mà hai con người đó sắp quánh nhau tới nơi rồi, ồn không thể nào ồn hơn. Quỳnh Nga thức dậy vẫn còn trong cơn mê ngủ, chị vươn người lười biếng kéo dãn cơ thể khi đang nằm trong lòng Diệp. Đợi đến khi tỉnh táo thì mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của cô, nhanh chóng gạt bỏ tay Diệp rồi leo xuống giường. Quỳnh Nga không thèm nhìn lấy cô, chị đứng lên nhìn hai con người cãi nhau mà thở dài một hơi. Bước tới bên cạnh em, để lại cô ngồi dựa vào đầu giường với tâm trạng không mấy thoải mái. "Sao lại né tránh mình rồi."
"Hai đứa có chuyện gì vậy?"
"Chị, chị lấy lại công bằng cho em, cô ta quá đáng." – Huyền thấy chị đến liền ôm lấy chị, em ngồi, chị đứng, thoải mái dựa đầu vào người chị, chị cũng cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc em. Cảnh này rơi vào mắt Diệp làm cô có thêm cảm giác không vui.
"Chị đừng nghe cô ta nói, cô ta mới là người quá đáng. Em đang ngủ thì bị đạp xuống giường, không xin lỗi còn nói chuyện khiêu khích em, còn dám chê em nặng nữa."
"Ai bảo cô ta gác em, làm em ngạt thở nên mới đạp cô ta một cái, rõ ràng là đạp nhẹ, cô ta tự té đau liền đỗ thừa em, đã vậy cô ta quay lại nói em nặng, chị xem có quá đáng không chứ!"
"Em đã xin lỗi vì gác lên người cô ta rồi, cũng tại khi không đang ngủ ở bên trong cô ta chạy ra đây chen giữa em với chị ngủ để làm gì cho bị gác rồi giở giọng hờn trách."
"Bộ cô nghĩ tôi muốn nằm cạnh cô lắm chắc, nửa đêm tôi đi vệ sinh ra thì thấy bị cướp mất chỗ, thấy bên cạnh chị còn chỗ nên tôi mới nằm xuống ngủ, ai mà ngờ cô lại gác tôi chứ thế, lỗi của cô còn gì."
"Cái gì, bây giờ cô còn đỗ lên đầu tôi lỗi cướp chỗ nữa à, cô có dùng não suy nghĩ không, người cướp đâu phải tôi, tôi cướp chỗ cô thì tôi phải nằm chỗ cô chứ, ngu dại gì mà nằm kế cô để cô đạp tôi đau như vậy, là cậu ta cướp chỗ của cô đó, cô đi mà đạp cậu ta, đừng có đạp tôi." – cả ba khựng lại vài giây, theo hướng tay của Trang nhìn đến con người đang ngồi dựa vào tường.
"Tôi...tôi...tôi không biết gì hết, tôi về phòng chuẩn bị cho lịch trình đây, sắp trễ giờ rồi." – Diệp đang thả trôi theo dòng suy nghĩ, thì giật mình ngơ ngác hốt hoảng khi bị chỉ đích danh tội cướp chỗ ngủ của người khác, liền tìm cách trốn chạy khỏi căn phòng này, cô thật sự không có lý do nào để biện hộ, chẳng lẽ lại nói tại tôi thích chị ấy nên muốn ôm chị ấy ngủ à, sao ngu đến vậy được.
Diệp co dò bỏ chạy thành công với sự giúp sức của chị, vì chị cũng không biết đối mặt với cô thế nào nên thôi, chặn hai người đuổi theo cô cho cô trở về phòng an toàn là được.
"Thôi bỏ đi, hai đứa tranh thủ chuẩn bị, sắp đến giờ tập trung rồi, kẻo muộn mất."
__________________________
Sau khi đọc những cmt của mọi người thì tui cũng có ý định viết fic trở lại, nhưng mà lướt mạng lại thấy toàn NOTP nên mới phải kéo dài đến tận hôm nay. Có nhiều thứ để nói nhưng chỉ có thể gói gọn trong hai từ cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tiếp thêm động lực cho tui. Thôi thì để xem coi tui lì hay NOTP của tui lì ha, nhưng mà giờ đau demo trước, qua 12 tháng 4 rồi mình đau dài dài, tui đau thì mấy bà cũng phải đau. Hehe, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ