Chương 26

311 42 8
                                    

Giọng nói run run vang lên đánh thức các dây thần kinh của Diệp.
"Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, chị tỉnh rồi sao, mau nhìn em đi, Nga." - Diệp lay người chị nhưng đáp lại cô chỉ là đôi mắt nhắm chặt và đôi môi tím tái đang run lên.
"Lạnh~" - chị nhắm nghiền đôi mắt, mấp mé đôi môi thốt lên một chữ lạnh. Cái lạnh này cứ thấm dần vào da thịt, làm cơ thể chị không tự chủ mà run.
Diệp đắp chăn cho chị, căn phòng không hề có một thiết bị làm lạnh nào mà chị vẫn một mực kêu than khiến cô không biết cách nào để giúp chị. Ngắm nhìn gương mặt trắng bệt cùng đôi môi tím tái của chị được vài giây, Diệp lật tung cái chăn lên rồi leo lên giường nằm cạnh chị. Những lúc thế nay chỉ có cách dùng thân nhiệt của bản thân mới có thể sưởi ấm chị được chút đỉnh.
Diệp Lâm Anh để chị gối đầu lên tay mình, dùng vòng tay ấm áp của mình ôm trọn lấy thân người chị.
"Nóng quá!" - cái chạm từ da thịt đã truyền cho cô sức nóng từ cơ thể chị, chị nóng ran cả người nhưng miệng và cơ thể vẫn không ngừng run lên vì lạnh.
Diệp chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ, cô không biết nên làm cách nào mới có thể giúp cho chị thấy dễ chịu hơn. Cô nên làm như thế nào đây? Không thể cho chị uống thuốc vì mới nãy đã uống rồi. Hay là đi tắm? Cũng không được, đi tắm sẽ khiến chị bệnh nặng hơn thôi. Phải làm sao đây. Suy cho cùng điều cô có thể làm bây giờ chỉ còn cách ôm chặt lấy cơ thể chị, cái ôm này hi vọng có thể sưởi ấm cho cơ thể đang cảm thấy lạnh của chị, cũng hi vọng nó có thể làm giảm bớt nhiệt độ trên người chị bằng cách truyền sang cô. Cô không ngại bị sốt, chỉ cần điều đó giúp chị dễ chịu hơn thì cô sẽ sẵn sàng nhận.
Cô ôm chị trong lòng, cả hai cứ thế ngủ một mạch đến sáng. Mặt trời chiếu rọi vào tấm gương bên trong căn phòng, phản chiếu ngược lại một vệt sáng chạy ngang qua gương mặt chị.
Quỳnh Nga nhíu chặt đôi mắt nặng trĩu vì ánh sáng chói lọi kia, chị định vươn tay che đi ánh mặt trời thì cảm thấy cả cơ thể như không còn sức lực, cơ thể buông lỏng bất lực mà nằm im. Nhưng nằm im cũng không phải là cách giúp chị tránh được ánh sáng, Quỳnh Nga ngoe nguẩy cái đầu tìm kiếm một vật cản có thể giúp chị che chắn phần nào. Sự nhúc nhích này đã đánh thức người bên cạnh, nhận thấy chị đã tỉnh, bây giờ không hiểu chị muốn làm gì mà cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào người cô, Diệp nằm im phân tích hành động của chị, thì ra là muốn che nắng. Diệp cảm thấy chị bây giờ rất đáng yêu nên cũng nằm nhìn chị thêm một lát, sau đó mới vòng tay sang ôm chị, để mặt chị úp vào phần ngực của bản thân để tránh nắng.
"Dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm tí nữa?" - Diệp vuốt ve mái tóc của người trong lòng, nhỏ giọng hỏi người kia.
Quỳnh Nga ban đầu rất hưởng thụ cảm giác được che nắng, cũng cảm thấy tư thế bây giờ có chút thoải mái nên muốn ngủ lại, có điều sau khi nghe một giọng nói phát ra trên đỉnh đầu liền khiến chị hốt hoảng mà bật cả người dậy.
"D-Diệp Lâm Anh? Là-là em sao? Sao-sao em lại ở đây?" - giọng nói vì bệnh và cũng vì một đêm ngủ say mà trở nên khàn đi, làm cho Quỳnh Nga hỏi cũng có chút khó khăn.
"Chị không nhớ gì sao? Hôm qua chị sốt cao, bị ngất xỉu nên em đưa chị vào đây. Chị cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn tí nào không?" - Diệp ngồi dậy vươn vai một cái rồi mới đáp lời chị, tay vươn lên định sờ trán chị xem đã hết sốt chưa thì liền bị chị tránh né, điều này làm cô có chút không vui nhưng cũng không giám nghĩ nhiều.
"À, c-cảm ơn em."
"Chị! Chị sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho em biết được không?" - nhìn Quỳnh Nga cảm ơn mà không thèm nhìn cô lấy một cái, đã vậy còn quay mặt sang nơi khác không chịu nhìn cô. Diệp đưa tay nắm lấy tay chị thì bị chị hất ra, cô cố chấp nắm lại một lần nữa mới có thể giữ chị ở bên cạnh mình.
"Không có gì! Em bỏ tay chị ra đi."
"Không! Chị phải nói cho em biết chị đã xảy ra chuyện gì, sao lại tránh né em suốt mấy ngày nay như vậy chứ? Có phải em làm sai gì không? Nếu vậy thì em xin lỗi, chị đừng giận em có được không?"
"Không có chuyện gì hết. Em mau buông tay ra đi."
"Không buông, rõ ràng là có chuyện, chị không nói em tuyệt đối sẽ không buông!"
"Chị đã nói không có chuyện gì là không có chuyện gì, em đừng quấy nữa, mau buông ra đi, chị đang mệt, chị muốn ở một mình."
Sau một hồi giằng co cô níu chị đẩy thì cô cũng chịu buông tay. Nhưng sau đó lại dùng hai tay nắm lấy bả vai chị, bắt ép chị phải nhìn vào mặt mình mà trả lời.
"Chị sao vậy? Mau nhìn em đi, nói cho em biết chị có chuyện gì thì em mới giải quyết được chứ. Chị cứ như vậy em biết phải làm sao đây hả? Quỳnh Nga!"
"Mau buông ra, chị đã nói không có gì rồi mà."
"Không! Không có gì mà chị hành xử như thế này sao? Ngày hôm trước chị ngó lơ em cả ngày, hôm qua chị bệnh cũng không để em chăm sóc được một tí. Chị có biết lúc chị ngất đi em đã lo cho chị như thế nào không? Chị có biết nhìn chị như vậy em đau lòng lắm không? Cả đêm hôm qua em làm đủ mọi cách cũng không khiến chị hết lạnh, chị có hiểu cảm giác bất lực của em lúc đó ra sao không, ôm cơ thể nóng như lửa của chị mà chị thì liên tục than lạnh, đã vậy cứ không ngừng run lên, chị có biết lúc đó lòng em như có lửa dốt không, chị có biết em muốn khóc như thế nào không? Em chờ chị tỉnh lại, chờ từng giây từng phút mà không dám ngủ sâu để rồi chị tỉnh lại thì chị hành động như vậy với em sao? Chị có chút nào nghĩ đến cảm xúc của em không hả Quỳnh Nga?" - sự dồn nén suốt hai ngày nay khiến Diệp Lâm Anh mấy đi sự bình tĩnh vốn có, hai tay không tự chủ siết chặt vai chị, lay mạnh cơ thể yếu ớt của chị, tone giọng càng nói càng lớn, gằn giọng thốt lên từng câu từng câu cho chị nghe.
"Đừng, đau quá, em bình tĩnh lại đi, mau buông chị ra."
"Bình tĩnh? Chị bảo em phải bình tĩnh như thế nào đây? Nhìn người mình thương ngất đi trong lòng mình, dành cả ngày để chăm sóc cho người ta, đến khi người ta tỉnh lại thì không ngừng né tránh mình. Chị kêu em bình tĩnh, nếu là chị chị có bình tĩnh được không? Em biết có thể em đã làm sai với chị điều gì đó, nhưng em không biết cụ thể điều đó là gì, nếu em làm sai thì xin chị hãy nói cho em biết để em còn sửa, em làm sai em xin lỗi chị, nhưng chị không những không nói ra mà còn im lặng tránh né em, em thật sự không hiểu được em đã làm cái gì sai với chị chứ? Chị làm như vậy là muốn em phải đối xử như thế nào với chị đây? Chị không nói thật sự em không hiết phải làm sao hết, làm đơn đi Quỳnh Nga, làm ơn nói cho em biết đi mà. Em xin chị đó." - hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cô, sự uất ức trong lòng bây giờ được dịp thì không ngừng bùng nổ.
"Đau quá, mau thả ra đi. Chị không muốn nói gì bây giờ hết, chị sẽ nói những điều gây tổn thương em mất, đến khi em bình tĩnh lại thì mình nói chuyện tiếp, được không?"
"Không! Em không muốn, tại sao không giải quyết bây giờ mà phải chờ đợi, em đã không thể chịu được nữa rồi, em đã chờ suốt hai ngày hơn rồi, em không muốn phải chờ thêm nữa đâu. Những lời chị nói có tổn thương em hay không em cũng mặc kệ, em không nghĩ nó có thể làm em đau đớn hơn việc chị tránh né em không lí do đâu, chị làm ơn nói cho em biết chị có chuyện gì đi được không? Được không, Quỳnh Nga?"
"Em đừng ép chị như vậy nữa, chị cần ở một mình bây giờ."
"Em ép chị? Em làm gì mà ép chị? Giải quyết vấn đề ngay lập tức là ép chị sao? Chị nói vậy mà nghe được sao?"
"Chứ bây giờ em muốn chị phải làm sao? Chị không muốn nói tức là không muốn nói, em cố chấp như vậy thì được cái gì chứ? Tại sao phải giải quyết mọi chuyện khi chúng ta không đủ bình tĩnh như vậy? Em nghĩ giải quyết lúc này sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn sao? Không đâu, em chỉ đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi."
"Ha? Em làm mọi thứ tồi tệ hơn sao? Chị có biết mình đang nói gì không? Làm sao em có thể khiến mọi thứ tồi tệ chỉ vì muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề chứ? Không phải người đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn là chị sao?"
"Em nói cái gì? Em có nhận thức được câu nói của mình mang ý nghĩa gì chứ? Em nói như vậy mà không nghĩ chị nghe sẽ cảm thấy như thế nào sao?" - đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt nóng giận của chị bây giờ lại nhìn thẳng vào mắt cô, không tránh né, không che giấu.
"Em muốn giải quyết ngay bây giờ chứ gì? Được rồi, vậy thì giải quyết thôi. Chị sẽ trả lời câu hỏi đêm đó của em. Giữa tụi mình tuyệt đối không thể có cơ hội cho bất kì một mối quan hệ nào hết. Như vậy đã vừa lòng em chưa?"
____________________________
Hello xem live xong mấy bà chốt được mấy đơn rồi? Lâu lâu suy tí cho dzui ha. Cảm ơn mọi người đã đọc.🫶🏻

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ