Chương 11

656 69 9
                                    

*Nửa tiếng sau*
Chiếc Audi Q8 màu hồng dừng lại trước cổng khách sạn, thân ảnh người con gái cao ráo sang trọng bước xuống từ phía ghế lái làm cho mọi người đổ dồn sự chú ý về phía Diệp Lâm Anh. Hôm nay cô mặc đồ rất thoải mái, áo sơ mi trắng phối cùng với quần short đen, bên dưới mang đôi boot đen cao cổ của Chanel, khoác lên vai là chiếc áo dạ xám viền đỏ, túi đen và kính đen cô dùng cũng là của Chanel. Mái tóc đen dài uốn lơi nhẹ ở phần đuôi được cô xoã tự do. Cô chẳng màn quan tâm đến ánh nhìn của người khác, tựa người vào cửa xe rồi lấy điện thoại nhấn nút gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, không đợi cô nói liền xuất hiện giọng nói gấp gáp vang lên:
"Ahhh, xin lỗi cô, tôi gần xong rồi, bây giờ tôi xuống liền đây, cô đợi tôi một xíu nhé, xin lỗi cô nhiều."
"Không cần vội đâu, tôi cũng chưa tới, chỉ điện báo chị tôi sắp đến thôi, không cần phải xin lỗi tôi vậy đâu." - nghe giọng Quỳnh Nga có phần gấp gáp, rối rít xin lỗi mình thì Diệp Lâm Anh liền nhỏ nhẹ giọng trấn an chị. Con người này sao gấp gáp cũng đáng yêu như vậy nhỉ.
"À thế thì may thật, cứ tưởng phải để cô đợi rồi chứ. Vậy cô lái xe cẩn thận nhé, lát nữa gặp." - Quỳnh Nga nghe thấy cô nói như vậy cộng thêm giọng nói êm đềm của cô thì bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Là chị thì tôi đợi bao lâu cũng được mà." - cô cúi mặt nhìn xuống mũi giày, miệng cười mỉm, nhỏ giọng nhất có thể mà trả lời câu hỏi của chị.
"Hả, xin lỗi cô, tôi đang bận tay nên không nghe rõ cô nói gì, cô có thể nói lại không?"
"Không có gì, chị lại xin lỗi tôi rồi kìa. Không phiền chị chuẩn bị nữa, tôi phải lái xe rồi. Chị cúp máy đi, lát nữa gặp."
"À được rồi, vậy tôi cúp máy đây."
Nhận được câu đồng ý của cô thì chị mới tắt máy. Nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị màn hình khoá, Quỳnh Nga đột nhiên ngại ngùng đỏ mặt. Thật ra câu lúc nãy cô nói chị đã nghe được rồi, nhưng chị không dám chắc mình hiểu đúng ý nghĩa đằng sau câu nói ấy, cho nên mới giả điếc mà hỏi thêm lần nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái con người này thật tình, cũng biết cách làm người khác siêu lòng quá đi, làm chị cũng không ngoại lệ mà rung rinh tim. Sờ lên nơi ngực trái của mình, chị cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ đang đập bên trong, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi thu xếp mọi thứ và đi xuống.
Từ đằng xa cô đã thấy bóng dáng người con gái mình đang chờ đợi. Hôm nay chị cũng mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng có chiết eo, quần da đen dài kết hợp với đó là một sợi dây xích bạc được móc ngang qua eo, trên người chị cũng khoác một chiếc áo dạ xám nhưng hoạ tiết sọc ca rô, được phối với túi trắng và chiếc kính vàng. Toàn bộ đồ của chị đều đến từ Dior, sang trọng và đẳng cấp. Mái tóc nâu trầm được chị uốn xoăn xoã dài đến chấm lưng. Bên dưới là đôi cao gót khoảng chừng năm phân cũng là của Dior, làm cho cả dáng người chị trở nên thu hút hơn bội phần.
Diệp Lâm Anh nhìn người đẹp đang bước đến gần, cô cảm thấy mình không xong rồi. Cơ thể bắt đầu không nghe theo ý cô, tay chân thì cứng đờ không nhúc nhích được, ánh mắt dán chặt lên cơ thể người đang bước tới, chỉ có trái tim là đập, đập một cách mãnh liệt nhất. "Diệp Anh à, tỉnh táo lại nào, nhúc nhích đi chứ, đừng nhìn chị ta nữa, cử động đi cái cơ thể chết tiệt này. Tại sao lại không nghe theo ý mình như vậy chứ. Nhanh lên, là chỗ nào cũng được mau cử động đi, xin mày đấy cơ thể à. Cứ thế này thì mất mặt với chị ta mất." Diệp Lâm Anh không ngừng ra sức lôi kéo bản thân trở về với thực tại. Nhưng cho dù cầu xin như thế nào thì cơ thể vẫn không hoạt động theo ý cô. Đến cả lúc Quỳnh Nga đứng trước mặt cô mà chào hỏi thì Diệp Lâm Anh vẫn cứ đơ ra đó. Những lời chị nói cô đều nghe nhưng lời nói định thốt ra liền mất hút vì không cử động miệng được.
Quỳnh Nga cảm thấy cô có chút không bình thường, nãy giờ cứ nhìn chị đến chớp mắt cũng không thèm, chị hỏi gì cũng không trả lời, không biết cô bị cái gì nữa, không phải lúc nãy nói chuyện còn rất vui vẻ sao, cô là đang bị cái gì vậy? Chị giơ tay lay nhẹ bả vai cô một cái, Diệp Lâm Anh được cứu rồi trời ơi mừng quá. Cô quay lại với thực tại thì liền thở phào nhẹ nhõm, hành động của cô khiến chị cảm thấy lạ hơn nữa, lại có chút sợ hãi.
"À haha, tôi xin lỗi, hệ thống bên trong đang bảo trì nên có hơi mất tập trung, người đẹp xin hãy thông cảm." - cô tìm lí do cho sự bất động của mình làm chị mới đầu có hơi ngơ ngác nhưng sau khi load xong những lời cô nói thì lập tức phì cười. Thật tình, lại pha trò trêu ghẹo chị rồi.
"Tôi vừa mới đến thôi, không có đợi lâu đâu, sau này nếu không có gì thì đừng xin lỗi tôi nữa, chị cứ xin lỗi tôi mãi thôi. Mau lên xe rồi chúng ta đi ăn nào, tôi thấy đói bụng rồi. Đây, mời bạn cùng phòng tương lai lên xe." - Diệp Lâm Anh trả lời những câu hỏi lúc nãy của chị rồi cũng tranh thủ mời người đẹp lên xe. Cô vẫn ga lăng mở cửa và chắn tay bên trên để tránh va đập vào đầu chị. Nhận được nụ cười cảm ơn của người đẹp thì mới đóng cửa rồi vòng qua ghế lái. Chuẩn bị xong định quay sang cài dây an toàn cho chị như hôm qua, ai ngờ chị ta lại thắt xong dây an toàn và ngồi ngay ngắn chờ cô. Nhìn toàn bộ outfit hôm nay của cả hai Diệp Lâm Anh cảm tưởng như cô và chị là một đôi và đang mặc đồ cặp để đi hẹn hò vậy. Niềm vui không giấu nổi qua ánh mắt và nụ cười mỉm của cô, Diệp Lâm Anh định giở giọng trêu ghẹo chị thì tiếng nói của chị làm cho cả hai phải ngại ngùng:
"Wow, tôi với cô hôm nay không hẹn mà gặp đều mặc đồ giống giống nhau nè. Nhìn cứ như một cặp đôi mặc đồ cặp đi hẹn hò vậy ha."
_____________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Tui phải đi du học ở Sg lại rồi ahuhu nên đợi ổn định thì cỡ tuần sau mới ra chap đều đặn cho mọi người được. Với cả tui high vì cái story Cún đăng quá omgggg ét o ét dãy đành đạch. Btw mấy bà đừng dí tui khúc "đồ chơi" nữa, tui xĩu cái đùng là truyện này hong có H đâu nhen😌 Cảm ơn và iu mọi người😘

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ