Chương 29

247 40 17
                                    

Tiếng nói vang vọng từ đằng sau lưng làm ba người không khỏi ớn lạnh. Một giọng nói khá trầm, nghe có vẻ như là một người đàn ông lớn tuổi. Mà đúng là như vậy thật, khi tiếng sột soạt phát ra từ trong góc khuất nơi ánh đèn không thể chiếu đến đã đem đến một ông cụ với mái tóc trắng bạc, bộ râu dài cũng màu trắng nốt. Ông đội trên đầu một chiếc nón vải trông khá cũ kĩ và đôi chỗ còn bị rách. Bộ quân phục kiểm lâm cũng cũ không kém, có vẻ như ông từng là kiểm lâm nơi đây. Thân ảnh gầy gò, tướng đi khập khiễng, hình như chân trái của ông có vấn đề, làm cho những bước đi của ông trở nên khó khăn. Nhưng sao ông ấy lại xuất hiện ở đây giờ này? Không đợi ba người họ có thêm câu hỏi nào thì ông cụ đã lên tiếng:

"Trời tối thế này các cô các cậu vào đây làm gì, ở đây nguy hiểm lắm, mau về nhà đi."

"Dạ bọn cháu đang ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế và chúng cháu đang thực hiện thử thách ạ." – anh chàng ngồi cạnh Thùy Trang lên tiếng trả lời. "Nhưng sao cụ lại ở đây giờ này thế ạ? Cụ có cần chúng cháu giúp gì không ạ?" – ngưng một lát anh nói tiếp.

"Ta ở đây làm kiểm lâm canh gác khu rừng, làm công việc này cũng đã gần nửa đời người rồi nên không cần các cô các cậu giúp đâu. Nhưng các cô cậu vào đây quay thì đã xin phép chưa?"

Ba người ngơ ngác nhìn nhau vì không biết phải xin phép cái gì và xin phép ai, những lời ông cụ nói nghe thật hoang mang. Anh chàng kia định quay sang ông cụ hỏi những điều mình thắc mắc, lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn ngay cuống họng khi nơi ông cụ đứng lúc nãy giờ đây đã không còn ai ở đó nữa. Nếu ông ấy có bỏ đi thì phải nghe tiếng động chứ, với lại ông cụ đi đứng khó khăn như vậy thì sao có thể biến mất khi chưa đầy 1 phút chứ?

Một cơn gió lạnh thổi qua, cả ba đều cảm nhận sự lạnh buốt từ sóng lưng chạy dọc đến đỉnh đầu, ba người căng thẳng đến mức chỉ biết ú ớ mà không nói được lời nào. Cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được, lạ thật khi ai cũng đang lạnh và nổi da gà từng cơn nhưng trên trán lại không ngừng lấm tấm mồ hôi. Chúng đọng lại trên gương mặt ba người rồi chảy dọc xuống lơ lửng trên cằm, sau đó là rơi xuống nền đất ẩm ướt phủ đầy cỏ dại.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa." – đột nhiên tiếng hét của Trang làm hai người kia bừng tỉnh. Ba người nhanh chóng co chân mà chạy ra khỏi nơi đang núp, chỉ biết chạy và chạy, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau xem ông cụ có ở đó hay có đuổi theo không.

Tiếng hét của nàng đã giúp cho những người tìm kiếm xung quanh đó biết được vị trí của nàng, họ nhanh chân đi theo hướng phát ra tiếng hét. Trang vì sợ mà không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn thẳng một đường phía trước rồi cắm đầu mà chạy. Đến khi nhận thấy có vài người đứng ở phía trước thì nàng dùng hết sức mà hét:

"Áaaaaaaaa, CỨU, CỨU TÔI VỚI, CÓ MA, Áaaaaaaaaa."

Không kịp xác định những người trước mặt có thật sự là người hay không, mà Trang cũng không quan tâm lắm, chỉ cần đừng là ông cụ lúc nãy là được rồi. Cũng may cho nàng đó là năm người trong nhóm của Lan Ngọc. Ngọc thấy Trang vừa chạy vừa hét thì không khỏi lo lắng, nhanh chân chạy đến với nàng, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ