Chương 23

446 56 34
                                    

Quỳnh Nga trở ra với cơ thể ướt sũng, gương mặt tái đi vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, khoé mắt ửng một màu đo đỏ, đôi mắt thẩn thở bước từng bước nặng nề chống đỡ cơ thể yếu ớt ra khỏi buồng tắm.
"Chị! Chị sao vậy? Sao trông chị tái mét vậy? Chị cũng ở trong đó rất lâu nữa. Chị không có chuyện gì đấy chứ?"
Quỳnh Nga vừa ra khỏi cửa đã bị Trang nắm lấy tay mà hỏi tới tấp, chị thoáng chút giật mình, nhìn gương mặt lo lắng của Trang làm lòng chị được truyền hơi ấm thêm đôi chút nhưng rất nhanh chị lại nhớ đến vẻ mặt lo lắng của cô dành cho chị, lòng lại lạnh đi, cơ hồ còn lạnh hơn ban nãy. "Lại nghĩ đến rồi."
Quỳnh Nga cố nén tiếng thở dài, hơi nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của Trang, cũng là để kiềm chế đi đôi mắt đang bắt đầu ướt dần của chị, nhìn vào khoảng không dưới đất mà trả lời.
"Chị không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Nhưng mà chị lạnh quá, chị thật sự không sao chứ?"
"Không sao, chị ổn, chắc chị đi ngủ trước, em cũng tranh thủ ngủ sớm nha, mai còn quay hình nữa đấy." - chị nhở nụ cười nhạt để trấn an nàng nhưng chị đâu biết nụ cười đó lại làm nàng lo hơn.
"Nhưng mà chị cần phải sấy tóc, nếu không sẽ bệnh." - Trang thấy chị toang đi thì nắm lấy cánh tay chị níu lại.
"Ngủ đến sáng cũng sẽ khô thôi, chị khoẻ lắm em đừng lo." - Quỳnh Nga dùng tay còn lại gỡ bàn tay Trang ra rồi thả mình nằm dài trên giường, chị quay lưng lại với nàng, phủ chăn đắp toàn bộ cơ thể lạnh buốt lại. Nhắm mắt lại vỗ về bản thân vào giấc ngủ.
Trang nhìn chị như vậy cũng không làm được gì hơn, cứ đứng thơ thẩn nhìn bóng lưng chị mà bất chợt thở dài. Nàng cũng thôi không nhìn nữa, tắt điện rồi lên giường ngủ cùng chị.
Cả căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng điều hoà đang phả từng hơi lạnh ra ngoài, hai người trên giường nằm quay lưng với nhau, mỗi người bận chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
*Cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, chị trốn tránh thực tại vừa không muốn nghĩ người tìm đến là cô vừa mong chờ cô là người gõ cửa, nên vùi sâu vào trong chăn, Trang nghe tiếng gõ thì quay sang nhìn chị, chỉ thấy chị làm hành động như vậy cũng không có ý muốn ra mở cửa thì Trang ngồi dậy tiến về phía cánh cửa.
Cửa mở ra mang theo thân ảnh người con gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt dài đến chấm lưng đang ôm lấy gối trước ngực và có vẻ thấp thỏm. Cả ngày hôm nay em đều quan sát chị, cảm thấy chị có chút không vui nên đánh liều bỏ chị Phương ở phòng ngủ một mình đêm nay, còn bản thân thì chạy đến đây tìm chị, nghĩ cách có thể an ủi chị, dù là một phần nhỏ thôi cũng được.
Em nhìn thấy nàng ra mở cửa thì thoáng giật mình, cứ nghĩ sẽ là chị chứ, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại để nhìn vào bên trong phòng ngủ tìm hình bóng người cần gặp.
"Chị ơi chị Nga có ở trong phòng không chị?"
"Em tìm Nga có việc gì không, chị ấy hình như đang ngủ."
"Em...em..." - Huyền ấp a ấp úng điều gì đó mà không dám nói, bàn tay siết chặt góc của chiếc gối, ánh mắt che giấu sự ngượng ngùng nên đảo liên tục xung quanh, cúi đầu đỏ mặt.
"Là Huyền sao?" - tiếng chị vọng ra từ bên trong thu hút sự chú ý của hai người kia, quay lại thì thấy chị đang đi dần đến cửa, Huyền nhanh chóng vẫy tay chào chị với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
"Ah! Chị! Là em đây."
"Có chuyện gì mà em qua đây giờ này vậy? Lại còn mang theo gối nữa." - Trang nghiêng người cho chị đi ra, chị ra đến liền nựng lấy hai má của em mà hỏi, giọng có chút khàn khàn.
"Hiiii, em sang đây để xin ngủ ké, được không ạ? Nhưng mà sao tay chị lạnh thế." - Huyền dùng gương mặt baby của mình dụ dỗ hai người trước mặt, nhìn vào mắt Trang mà thăm dò ý kiến vì em biết chị chắc chắn sẽ đồng ý. Cảm nhận cái lạnh từ bàn tay truyền đến mặt, em giật mình nắm lấy tay chị vừa hốt hoảng trong khi tay thì đang bao bọc lấy tay chị để giúp chúng bớt lạnh.
"Em ôm cả gối sang đây rồi còn gì nữa mà được với chả không. Nhưng phải hỏi ý kiến Trang đã." - chị quay sang nhìn Trang mà hỏi - "Em thấy ổn không?"
"Em ok, cậu vào đi, tôi với cậu bằng tuổi nên cứ thoải mái đi, đừng kêu tôi là chị, nghe già lắm."
Ba người cùng nhau bước vào phòng sau khi em cảm ơn nàng, Huyền ôm lấy cánh tay chị vào người, dính sát lấy Quỳnh Nga vừa đi vừa xuýt xoa cái lạnh từ cơ thể chị, Trang đi theo sau nhìn em mà cười. "Người gì mà như con nít vậy."
Căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào với sự xuất hiện của em. Nào là:
"Trời ơi sao chị không sấy tóc? Chị muốn bị bệnh hả?"
"Người chị lạnh quá đây này! Trời ạ chị bị ngốc rồi!"
"Mau ngồi xuống em sấy tóc cho chị không thì mai lại cảm mất, mau lên!" Giọng của Quỳnh Nga và Trang chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài chữ, còn lại đều đến từ em.
"Tôi nói rồi mà chị ấy không chịu nghe."
"Không nghe thì cậu không biết làm à, đồ vô tâm!"
"Tôi..."
"Em đừng trách Trang, em ấy..."
"Chị đừng hòng bênh cậu ta, đồ tồi!"
"Còn chị nữa, lớn rồi mà còn không biết tự lo cho bản thân nữa, chị có phải con nít đâu chứ!"
Tay thì sấy tóc ù ù, miệng thì không ngừng nói, hay nói thẳng ra là mắng hai con người còn lại. Căn phòng nhờ vậy mà cũng ồn ào hơn, chị cũng nhờ có em mà tâm trạng cũng đã đỡ hơn nhiều. Nụ cười trên môi dần trở lại, sau đó là tiếng cười đùa của ba chị em, rất vui vẻ và hạnh phúc.
"Rồi đó người đẹp, bây giờ thì chị có thể đi ngủ."
"Cảm ơn em."
"Cậu nói nhiều thật đấy!" - Trang trêu chọc em làm em tức giận đòi đánh cô, hai người dí nhau chạy vòng quanh chị đến khi không chịu nổi nữa thì Trang giơ tay đầu hàng.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không dám nữa, làm ơn tha cho tôi đi, chị ơi cứu em."
"Chị đừng hòng cứu cậu ta!"
"..." "Em tự cứu lấy mình đi Trang à, chị cũng hết cách."
Cả ba sắp xếp chỗ nằm, vì sự xuất hiện của người thứ ba nên họ phải quay sang nằm ngang, cũng may chiều cao của cả ba không ai quá 1m6 nên không vấn đề gì với việc quay ngang. Bên ngoài bước vào là Trang, ở giữa là chị và em ở trong cùng. Mèo con rất thích bám người nên cũng không ngại ôm lấy cả người chị để ngủ, tay vòng qua ôm lấy eo chị, chân gác lên chân chị rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị cũng rất phối hợp ôm lấy cánh tay em, nghiêng đầu sang phía Huyền rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trang bên cạnh nằm gác tay lên trán mà nhìn hai người, trong nàng chạy lên vài dòng suy nghĩ.
"Chị ấy ban nãy hình như đã khóc trong toilet, nhưng mà sao lại tỏ vẻ như không có chuyện gì như vậy được nhỉ? Chị ấy khóc vì cái tên Diệp Anh kia phải không? Nhưng cũng may có cô ấy ở đây, nếu không mình cũng không biết cách an ủi chị ấy như thế nào nữa. Bà cụ non cũng biết quan tâm người khác nhỉ. Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Ủa cái gì vậy? Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến cậu ta vậy trời. Thôi thôi thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi."
Vô thức nghĩ đến em khiến nàng giật mình vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, trấn an bản thân rồi kéo chăn qua khỏi đầu, từ từ nhắm mắt mà ngủ. Thế nhưng chị và nàng chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã bị âm thanh từ chiếc cửa phòng phát ra làm cho tỉnh giấc. Có ai đó đang gõ cửa.
Trang và chị đều ngóc đầu dậy xem xét tình hình.
"Để em đi mở cửa." - Trang nhẹ giọng nói với Quỳnh Nga, sợ làm người bên cạnh chị thức giấc.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, thân ảnh người con gái ôm gối lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, có điều lần này người con gái trước mặt nàng trở nên cao hơn, tóc đen hơn và trông mạnh mẽ hơn.
"Tôi có thể ngủ nhờ đêm nay không?"
____________________________
NOTP cứ ám tôi hoài vậy trờiiiiiiii. Cảm ơn mọi người đã đọc🫶🏻

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ