"Chị ơi, sao chị chưa ngủ ạ?" – em dụi dụi đuôi mắt, nói với chị bằng giọng ngáy ngủ.
"À...à...haa, chị, ah chị vừa mới xử lý một số việc ở cửa hàng, không phải em đang ngủ sao? Sao lại tỉnh rồi? Có phải chị làm em thức giấc không? Chị xin lỗi em nha." – chị ấp a ấp úng tìm cho mình một lý do, quay nửa người sang để nói chuyện với em trong khi tay kia thì đang nhấn đầu Diệp cúi sát xuống giường.
Diệp bị chị nhấn có chút đau cũng không dám kêu than, nín thở nghe ngóng cuộc trò chuyện của cả hai trong khi đã bám hai tay hai chân vào sàn, áp cả cơ thể xuống nền đất lạnh như một con thằn lằn vậy.
"Dạ không ạ. Em nằm mơ nên có hơi giật mình. Chị xử lý việc xong chưa ạ? Chị nhớ ngủ sớm nha."
"Chị xử lý xong rồi, mà em không sao chứ?"
"Dạ không sao. Chị ngủ ngon."
"Ừm, bé ngủ ngon."
Chị đợi đến khi thấy Huyền thở đều và bắt đầu ngủ lại thì mới lật đật nâng người cô dậy, nhanh chóng phụ cô thu dọn đồ đạc rồi lôi cô đi. Đến trước của phòng, Diệp mới nắm tay kéo chị lại, khóa chị bằng một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp để ngăn không cho chị mở cửa.
"Nè~ chị trả lời câu hỏi của em đi." – Diệp ôm lấy chị, đầu tựa lên vai chị mà thì thầm, tranh thủ hít lấy mùi hoa nhài kèm chút phấn em bé trên người chị.
"Tr-Trả lời cái gì chứ." – chị bị cô đột ngột ôm lấy nên có chút ngượng ngùng. Nhưng một lát sau chị cũng gục đầu vào hõm cổ cô mà dụi dụi, hai tay nắm lấy hai bên vạt áo của Diệp.
"Có thể cho em một cơ hội không?" – Diệp siết chặt lấy cánh tay đang ôm eo chị, kéo chị lại gần hơn với mình.
"Chuyện đó..."
"Không sao, không cần trả lời vội. Chị cứ suy nghĩ về lời đề nghị của em đi. Ba ngày sau có thể cho em câu trả lời được chứ?" – Diệp cứ hít lấy hương thơm từ chị, hít một hơi thật sâu để mùi hoa nhài lắp đầy lá phổi.
"Ừm, cảm ơn em." – Quỳnh Nga vòng hai tay ôm lấy cô, đầu vẫn ở cổ cô mà dụi.
"Đừng dụi nữa, em không chịu nổi bây giờ." – cô bị chị dụi như vậy khiến các giác quan trên người trở nên mẫn cảm hơn. Nếu chị còn tiếp tục, cô không chắc sẽ nhịn nổi mà không làm gì chị đâu.
"Em, em..." – chị có chút hốt hoảng đẩy cô ra, cả người chị đều tiếp nhận cơn nóng vì ngại. Khỏi phải nói mặt chị đã đỏ hết cả lên rồi, chẳng qua vì tối nên cô không thể thấy thôi.
Cô một lần nữa kéo chị vào lại với cái ôm của mình, được ôm chị trong lòng thật sự rất tuyệt. Chị vừa thơm, vừa trắng, da thì mịn lại còn mát nữa. Giọng chị cứ nhỏ nhẹ bên tai thử hỏi cô làm sao không có cảm xúc cho được.
"Còn đau không?" – cô dùng tay áp vào sau đầu chị, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm của Quỳnh Nga.
"Còn hơi ê ẩm một chút."
"Lúc chiều em thật sự rất sợ. Cũng may là chị không bị gì nghiêm trọng."
"Chị cũng sợ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lập
ComédiePhụ nữ đã từng đổ vỡ có thể có hai dạng: một là trở nên mạnh mẽ, tự tạo cho mình một cái vỏ dày để bao bọc cho lớp thủy tinh bên trong mà chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể dễ dàng vỡ nát; hai là ẩn bên trong vẻ ngoài yếu đuối luôn cần người khác...