Chương 30

269 37 18
                                    

Ánh bình minh cuối cùng cũng chiếu rọi xuống ngọn núi, xua tan đi màn đêm nguy hiểm đầy sự thách thức. Bên dưới chân núi là đoàn phim đang bắt đầu ghi hình cho một ngày mới, hôm nay các chị phải sinh tồn trên núi trong vòng 16 giờ đồng hồ. Bởi vì đặc thù của thử thách nên tập này có sự thay đổi về cách chia đội. Mọi người quyết định chia thành 2 đội mỗi đội 6 người cùng tham gia thử thách. Đội 1 bao gồm: Thu Phương, Hương Ly, Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga, Huyền Baby và Mlee. Đội 2 là của: Trang Pháp, Lan Ngọc, Nguyên Hà, Diệu Nhi, Mỹ Linh và Uyên Linh.
Sau khi hoàn thành xong công tác chuẩn bị thì cả hai đội tiến hành di chuyền từ hai nơi khác nhau của chân núi. Mỗi đội tự chọn ra cho mình nơi cắm trại, sau đó thì tự tìm thức ăn và xây dựng nơi trú ẩn mà không được sử dụng bất cứ công cụ hỗ trợ nào kể cả là dao hay kéo. Mọi thứ đều phải được làm từ tự nhiên và bằng chính đôi tay của các chị.
Mọi người phân công việc cho nhau xong thì cũng bắt tay vào làm, mọi thứ trôi qua rất êm đẹp, tuy có khó khăn nhưng cuối cùng cả hai đội đều xây được cho mình nơi tạm trú. Hôm nay thời tiết không mấy tốt đẹp, không biết nơi trú ẩn này có an toàn khi mưa xuống hay không. Nhưng nó cũng không phải là vấn đề cấp bách bây giờ, điều cần làm lúc này là việc giải quyết cơn đói cho team. Đội 2 may mắn đã tìm được địa hình tốt, có một số loại trái cây và vài con cá tìm được ở bờ suối cách đó không quá xa. Nhưng đội 1 lại không may mắn như vậy, họ tìm được chỉ có vài quả mọng và vài cây nấm, chúng còn không đủ để lắp đầy bao tử cho một người nữa chứ đừng nói đến có tận 6 người ở đây.
Vì cũng đã quá giờ trưa mà chưa tìm được thức ăn, điều này đã thúc đẩy mọi người tập trung lực lượng đi tìm, chỉ chừa lại hai người canh lều là Mlee và Diệp. Tìm kiếm xa hơn cũng đã đem lại cho họ một lượng thức ăn vừa đủ cho 6 người. Huyền đi cùng chị tìm được kha khá nấm và trái cây, mắt thấy cũng đã khá xa nơi ở nên cả hai quyết định quay trở lại. Một cảnh tượng đã xảy ra khiến cả hai như chết lặng, hình ảnh cô đang ngồi quay lưng về phía chị và em, tay đang ôm lấy mặt của Mlee, Mlee thì đặt hai tay lên vai Diệp, nhắm hờ đôi mắt. Họ đang hôn nhau?
Huyền nhìn một cảnh này chẳng có cảm xúc gì mấy, có điều người cô quan tâm lúc này lại là chị, dù gì thì cũng là người có gia đình, chuyện ai có tình cảm với ai em ít nhiều cũng nhận thấy. Huyền hốt hoảng quay sang nhìn chị đang chết lặng đi thì nhanh chóng nắm lấy tay chị, để chị có thể bình tĩnh lại vì anh cameraman đã bước dần đến hai người rồi. Thấy chị nhìn mình với ánh mắt hốt hoảng, có chút chết tâm, cảm giác như chị đang muốn khóc nhưng phải cố nhịn vậy làm em xót xa không thôi. Lắc nhẹ đầu rồi cười mỉm với chị, với ý muốn nói rằng 'Không sao đâu'. Rồi em cũng nắm lấy tay chị kéo chị về phía hai người kia, bọn họ đã buông nhau ra từ khi nào rồi. Nhìn thấy hai người họ, Diệp nhanh chóng bước đến cầm lấy chiếc rổ đựng thành quả, tay còn lại muốn hướng đến nắm tay chị nhưng Huyền nhanh tay ôm lấy người chị rồi giả vờ tựa người vào chị và than:
"Trời ơi mệt quá, đói quá."
Tay chưa kịp nắm vẫn còn lơ lửng trên không trung đành phải đưa lên cầm chiếc rổ thành phẩm bằng hai tay. Cô cũng quên mất, ở đây vẫn còn có máy ghi hình, không thể cứ muốn là thể hiện ra bên ngoài được. Lúc này hai người còn lại cũng về đến, trên tay cũng có vài món, có mấy con cá, có cả vài con tôm và con cua nữa, hôm nay họ có thể ăn no được rồi.
Giao lại công việc nấu nướng cho hai người ở lại, bốn người ra con suối nhỏ gần đó rửa tay và rửa mặt cho tỉnh táo trở lại. Ngồi bên trong nơi trú ẩn mà không ngừng xuýt xoa chiếc bụng đói, mùi hương từ khu bếp núc của hai người kia đã kích thích mọi người ở đây, kể cả hai anh quay phim đang ngồi ăn cơm ngon lành.
Quỳnh Nga thì lại khác, chị không có tâm trạng ăn cho lắm, mọi người nói gì chị cũng chỉ cười cho qua, tâm trí thì treo ngược cành cây, cứ như người mất hồn. Huyền ngồi bên cạnh lo lắng cho chị không thôi, nhưng đáp lại chỉ toàn lời nói "Chị không sao" của Quỳnh Nga. Lúc nãy chị muốn tránh mặt cô nên đã kéo Hương Ly ngồi cùng mình, nên thành ra chỗ ngồi lúc này là chị Phương ngoài cùng rồi đến em, bên cạnh là chị, Hương Ly ngồi giữa chị và cô và cuối cùng là Mlee.
Diệp từ nãy đến giờ đã cảm thấy có chút khác biệt ở chị, chỉ là họ không có không gian để nói chuyện với nhau. Chỉ biết quan sát chị hết mức có thể để phòng khi chị cần gì thì cô có thể giúp đỡ nhanh nhất. Nhìn chị ăn có vài miếng rồi buông đũa không ăn nữa khiến cô lo lắng, nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm chị.
"Sao chị không ăn nữa, không hợp khẩu vị sao?" – vừa nói vừa gặp thêm vài món vào chén của chị.
"À không, đồ ăn ngon lắm, chỉ là chị cảm thấy có chút không khỏe thôi, chắc là do say nắng ấy mà." – chị cố gặng cho mình nụ cười tự nhiên nhất, và ăn thêm mấy món trong chén của mình mà cô vừa gắp cho.
Mọi người tiếp tục ăn uống cho xong rồi dọn dẹp chỗ ở. Giờ cũng đã một rưỡi chiều, họ ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe vễ những chuyện đã trải qua, về nỗi đau mà họ đã phải gánh chịu, về cách họ vượt qua như thế nào, về việc họ cảm thấy thế nào khi tham gia chương trình. Cứ nuông theo cảm xúc rồi Hương Ly quyết định hát cho các chị nghe về bài hát mới ra mắt của mình, bài hát có tên 'Toàn là lời nói dối'. Khi từng câu hát vang lên, nó như những sợi dây thép quấn chặt từ từ trái tim chị, đau đớn.
"Anh yêu em
Là lời nói dối quá ư ngọt ngào
Là lý do khiến em lầm tin
Thân phận đó là mình
Hạnh phúc đó em may mắn có được!
Giấc mơ đẹp nhất là có lẽ ngày ta sánh đôi
Niềm vui phút chốc bỗng hóa nỗi buồn
Chưa kịp mừng đã vội lau nước mắt
Điều tồi tệ nhất lại có thể xảy ra với mình
Khi cả thế giới quay lưng với em
Bỏ mặc lại một mình em như một kẻ ngốc đáng thương
Toàn là lời nói dối một cú sốc đầu đời với em
Một con tim ngay thơ yếu đuối – chỉ yêu mình anh
Thế nên đã đánh cược cả thanh xuân
Toàn là lời nói dối - một kết thúc khiến em thất vọng
Vì chẳng có điều gì là mãi mãi - trả anh hạnh phúc
Trả em về với lại sự cô đơn một mình..."
Những giai điệu nhẹ nhàng đã dẫn chị trở lại ký ức với người chồng cũ trước đây, từng đoạn kí ức trôi chạy trong đầu chị, hạnh phúc có, yêu anh có, cãi nhau cũng có, từng chút một đều như in vào tâm trí chị. Rồi không biết từ khi nào, hình bóng người chồng trong tâm trí chị lại hóa thành Diệp, người đã nói yêu thích chị nhưng lại hành động như thế, đây có được xem là một lời nói dối, và nếu đúng là như vậy thì lời nói dối này có thật sự ngọt ngào không? Rồi chị nhớ đến từng kỉ niệm của cả hai, tuy ngắn nhưng cũng rất ngọt ngào, thế sao càng về sau lại càng đắng thế này?
Mắt liếc nhìn sang cô, cô cũng đang khóc như chị, có điều không nhiều như chị. Đoạn tình cảm đó đâu phải là ngắn, cô đã yêu hắn ta suốt mấy năm thanh xuân của mình, có với nhau hai đứa con, nói ngày một ngày hai là quên thì làm sao quên cho được đây? Dù hắn ta có tồi đến đâu đi chăng nữa, suy cho cùng cũng là người cô đồng ý chọn làm chồng, người đó cũng đã cho cô những điều tuyệt vời chứ không chỉ có đau thương, cũng cảm ơn hắn vì đã cho cô biết thế nào là trân trọng những gì mình có, giúp cô hiểu được yêu bản thân là chuyện nhất định phải làm chứ không phải chuyện cần làm, cũng cảm ơn hắn vì đã đem hai con đến với cô, hai đứa nhỏ đã là món quà tuyệt vời nhất với cô rồi, bù đắp lại tổn thương mà hắn đã gây ra.
Đảo mắt sang chị thì thấy chị đang khóc, vẫn là hình ảnh khóc nấc lên nhưng vẫn bụm miệng không chịu phát ra tiếng, cô cứ nhìn chị mãi, không biết phải làm sao nữa, vừa lo lắng, vừa thương, vừa khó chịu. Có lẽ hai đứa nhỏ đã làm cô nhận ra điều gì đó, có lẽ hai đứa nhỏ đã khiến dũng khí muốn nắm tay chị giảm đi phân nửa, có lẽ hai đứa nhỏ đã làm cho cô suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi hành động.
Sau ngày hôm nay, cả hai đã có cho mình câu trả lời riêng nhưng đích đến vẫn có chút giống nhau. Cả hai người vẫn nên làm bạn thì tốt hơn! Cô vẫn còn trọng trách trụ cột gia đình phải làm, vẫn còn mẹ và hai con để chăm sóc. Đồng ý cả hai đều đổ vỡ trong hôn nhân nhưng cô đã có con rồi, còn chị thì vẫn chưa có, chị chưa trải qua cảm giác làm mẹ là như thế nào, làm sao có thể phù hợp để chăm sóc cho gia đình cô đây? Một người vì không muốn người kia phải chịu khổ vì mình đã có con, một người vì không tự tin vào bản thân có thể yêu thương con của người kia một cách tốt nhất. Hơn thế nữa, họ đều là phụ nữ, xã hội sẽ nói gì đây, thể diện hai bên gia đình để đâu khi họ đến với nhau đây? Chị đã làm ba mẹ mất mặt vì mình một lần khi ly hôn chồng rồi, không thể cứ đem thể diện của họ ra mà chà đạp thêm nữa. Tình cảm mà họ dành cho đối phương đành phải gói ghém lại vì hai chữ 'Gia đình'.
Hôm nay có hai người để lại tình cảm của mình cho đối phương tại ngọn núi hoang vu này, nhờ ngọn núi chôn sâu vào trong, giữ mãi nơi đây một đoạn tình cảm không thành...
_____________________________
Thôi cho SE nhé? 

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ