Chương 38

128 19 12
                                    

Bác sĩ trở ra sau mấy tiếng cấp cứu dài đằng đẳng để lấy lại sinh mạng cho chị từ tay tử thần.

"Bác sĩ, chị ấy sao rồi bác sĩ, chị ấy có làm sao không bác sĩ?"

Diệp Lâm Anh vừa thấy bóng dáng của bác sĩ là cô liền tức tốc chạy đến, không ngừng hỏi chị ra sao trong khi cô còn chẳng để người ta có thời gian mà trả lời. Cũng đúng thôi, người mình yêu đang cấp cứu mà, người mình yêu không rõ sống chết ra sao đang nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng kia thì thử hỏi không gấp làm sao được.

"Người nhà bình bĩnh, cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, không có ảnh hưởng đến tính mạng. Có điều chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị trúng độc, đã tiến hành súc ruột và tiêm thuốc giải. Vì thời gian di chuyển đến đây cũng không phải ngay lập tức nên chúng tôi tạm thời không dám chắc các cơ quan gần kề có bị ảnh hưởng hay không. Chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi, người nhà cần quan tâm đến việc ăn uống của cô ấy. Tôi xin phép."

Lời của bác sĩ nói ra khiến nhiều người phải hoảng hốt.

"Trúng độc sao?"

"Trời ơi có phải trong đồ ăn không?"

"Điên sao, nếu là đồ ăn thì chúng ta cũng chết luôn rồi."

Quỳnh Nga được người ta chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn chị nằm ngủ yên trên băng ca trắng, mặc cho người ta đem chị đưa đến đâu khiến tim Diệp ngàn lần đau nhói. Gương mặt vui tươi ngày nào giờ đây đã trở nên trắng bệt không còn sức sống, cô nhớ chị lắm, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ từng cái ôm của chị dành cho cô. Nhưng nhớ rồi thì làm sao đây? Chị mới từ cửa chết trở về cô cũng không dám đòi hỏi chị phải tỉnh dậy liền được, chỉ mong chị có thể bình yên từ từ tỉnh giấc, mong chị đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.

"Diệp, chị Nga đã qua cơn nguy kịch rồi, chị cũng nên đi thay đồ đi, không lại cảm lạnh mất." – Ngọc vỗ vai an ủi cô, mấy tiếng chị ở trong phòng cấp cứu là mấy tiếng cô mang cơ thể ướt nhẹp này đứng trong máy lạnh, mọi người đều sợ cô đổ bệnh.

"Nhưng..."

"Bà đi thay đồ đi, ở đây còn có mọi người mà, đi đi kẻo bệnh, chị ấy có tỉnh cũng không muốn thấy bà bệnh đâu."

Huyền nhìn Diệp định từ chối thì lên tiếng cắt ngang, phải đem chị ra làm lý do thì cô mới chịu ngoan ngoãn mà đi thay đồ.

Mọi chuyện cũng dần yên ắng, chị được chuyển sang phòng bệnh thường sau 4 tiếng hồi sức tích cực. Diệp túc trực bên cạnh chị mà không rời một giây nào, hết đứng bên ngoài nhìn chăm chăm vào chị, không ăn không uống, không cảm nhận được sự nhức mỏi của đôi chân khi đã đứng rất lâu bên ngoài. Đến khi chị được chuyển sang phòng bệnh thường thì cô mới thả mình ngồi lên ghế sofa trong phòng. Mọi người lần lượt ra vào thăm bệnh, các chị cũng trấn an cô rằng chị không sao, nhưng mấy lời nói đó cô nghe một bên lại chạy ra một bên, làm sao bình tĩnh cho được.

Đợi đến lúc chú đạo diễn vào thăm thì Diệp mới bước đến bên cạnh chú ấy và lên tiếng.

"Chắc anh cũng nghe lý do vì sao chị ấy bị như vậy. Tôi cho các anh thời hạn ba ngày để tìm ra người hạ độc, nếu không tìm được anh cũng đừng mơ mà làm đạo diễn nữa."

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ