Chương 33

202 24 11
                                    

Màn đêm rồi cũng phải nhường chỗ cho ánh dương sáng, một đêm thật dài đã trôi qua, mở ra một ngày mới ảm đạm.
Quỳnh Nga đã thức giấc sau vài giờ đồng hồ, sức nặng của người bên trên khiến chị gặp khó khăn trong hô hấp, điều này đã khiến cho chị choàng tỉnh từ giấc mộng đẹp để đối diện với thực tại. Cúi đầu nhìn người đang ngủ say trên người mình, rồi lại nhìn lên trần nhà, bất giác thở dài.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"
Một câu hỏi mà bản thân chị không hề có cho mình câu trả lời thì ai mới có thể trả lời nó đây?
Chị cứ nhìn trần nhà một cách vô định, trong tâm trí là những kỉ niệm giữa cả hai được chị tua đi tua lại nhiều lần, tự đặt ra cho mình những câu hỏi mà mỗi lần hỏi là mỗi lần trái tim chị quặn thắt lại, nhói đau từng cơn. Mãi mê với những suy nghĩ cho đến khi cảm nhận được sự cử động của Diệp Lâm Anh. Quỳnh Nga nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, chờ đợi xem hành động tiếp theo của cô là gì. Vòng tay ôm lấy chị dần được nới lỏng, trọng lượng đè nặng trên người chị đã vơi đi dần, Diệp Lâm Anh đã tỉnh.
Sau đó là vài tiếng sột soạt phát ra bên cạnh chị, rồi im lặng, yên ắng một cách lạ thường. Khoảng chừng vài phút hồi hộp chị nghe rõ tiếng thở dài nặng nề của cô, sự thất vọng len lỏi bên trong chị. Rồi chị nhận thấy người đó nắm lấy hai cánh tay đã bị trói đến tê rần của chị đặt xuống, cẩn thận tháo rời dây trói, sau đó nhẹ nhàng hôn lên những vết hằn trên cổ tay, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng tránh để chị thức giấc.
Cổ tay chị được cô xoa nhè nhẹ, chị vẫn còn cảm thấy đau đớn sau một đêm bị trói chặt nên không ngăn được mà nhíu mày, trái tim đập nhanh vì nghĩ cô sẽ phát hiện chị đã thức. Nhưng đổi lại chỉ là bàn tay mềm mại của cô áp sát vào mặt chị, xoa nhẹ bên gò má rồi cúi người hôn lên giữa hai chân mày của Quỳnh Nga. Diệp giữ nụ hôn ở đó khá lâu, sau đó lại di chuyển xuống đôi mắt đã có vẻ sưng đang nhắm lại của chị mà đặt đôi môi mình lên đó. Từng bên từng bên được cô hôn nhẹ nhàng, trái ngược với sự thô bạo đêm qua mà cô đã dành cho chị. Sự dịu dàng này của cô đã đánh gục lớp phòng vệ cuối cùng của chị, bao nhiêu nỗi uất ức, sự đau đớn và tủi nhục đêm qua mà chị cố chịu đựng bây giờ lại cùng nhau dâng lên, biến thành những dòng nước mắt chảy từ đuôi mắt xuống nệm và xuống tay cô.
Diệp Lâm Anh ban nãy tỉnh giấc và trở mình vì tư thế nằm sấp khá lâu khiến cô khó chịu, cảm thấy đầu đau như ai đã dùng búa đánh vào vậy, cô ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau. Hình ảnh đêm qua ùa về trong tâm trí, Diệp sau khi về nhà thì ghé thăm Boorin và mẹ, đến chiều thì sang quán bar của Lê Thanh Hòa để uống rượu. Cô uống như một kẻ điên loạn, muốn mượn rượu để quên đi chị, quên đi những thứ liên quan đến chị, nhưng càng uống cô lại càng nhớ đến Quỳnh Nga, nhớ khuôn mặt, nhớ mái tóc mềm mại của chị, nhớ mùi hương trên người chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ những lần cả hai ôm nhau, nhớ sự ấm áp và dễ chịu mà cô chỉ có thể cảm nhận trên người chị chứ không một ai khác. Càng uống càng nhớ, càng nhớ lại càng uống thêm, một vòng lặp khiến cô không thoát ra được, mặc cho anh có hỏi cô cũng chẳng màng trả lời. Rồi cô bất tỉnh lúc nào không hay, nằm ngủ ở quán anh cũng khá lâu, được anh đưa về nhà. Cứ nghĩ căn nhà sẽ trở nên ảm đạm vì chị đã rời đi nhưng trong cơn say rượu, cô đã nghe được tiếng của chị, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của chị trong vòng tay mình khiến Diệp không thể nghĩ ngợi được gì ngoài việc phải giữ chị ở lại. Cô muốn chị là của cô, muốn chị ở mãi bên cạnh cô nhưng khi thấy chị đã kéo vali ra đến cửa phòng mình cô đã phát tiết rồi làm ra những hành động đồi bại với chị. Cho dù có viện bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể xóa đi việc chính cô đã cưỡng ép chị lên giường cùng mình.
Nhìn sang cơ thể trần trụi của Quỳnh Nga, làn da trắng mịn của chị đã rải rác những vết hôn đỏ ửng, cùng với đó là những vết cắn đã bầm xanh. Chỉ trong một đêm mà dấu vết đã hiện rõ như thế chứng tỏ đêm qua cô đã cắn chị rất mạnh, chỉ nhìn thôi mà cô cũng đã cảm thấy đau đớn như thế nào rồi. Nỗi có lỗi dâng trào mạnh mẽ bên trong cô, nhìn chị thở đều với tư thế bị trói như đêm qua, hai mắt đã có dấu hiệu sưng lên khiến Diệp phải thở dài một hơi, có dùng cái mạng này cũng không xóa được tội lỗi của cô đối với chị.
Khi mà giọt nước mắt của chị chạm vào tay cô, lòng cô đã vụn vỡ thành từng mảnh.
"Rốt cuộc mình đã làm cái quái gì với người mình yêu thế này?"
Diệp Lâm Anh vòng tay sang ôm lấy chị, để chị nằm lên tay mình, tay còn lại nắm lấy tay chị vòng qua eo mình ròi ôm chị vào lòng mà dỗ dành. Tay cô hết xoa lưng cho chị thì chuyển sang vỗ nhè nhẹ. Cảm nhận rõ ràng sự run lên từ người chị, cảm nhận chị đang rúc sâu vào người mình, cảm nhận chị đang bám chặt vào lưng mình, cảm nhận được trước ngực mình đã ướt, ướt rất nhiều. Cô đã nghe được những tiếng nấc của chị, từng tiếng nấc nghẹn là từng lần trái tim cô thắt chặt, càng cảm nhận được sự đau đớn nơi ngực trái, vòng tay Diệp càng siết chặt người trong lòng. Cả hai người cứ ôm nhau, chẳng ai nói gì, một người thì ôm chặt người trong lòng không buông, ra sức dỗ dành người đó bằng cái ôm thật chặt và những nụ hôn lâu của mình, một người thì chỉ biết khóc nấc trong vòng tay của người kia, tủi thân mà bám víu vào chính kẻ đã làm tổn thương mình mà khóc như một đứa con nít.
Hai cơ thể trần trụi ôm sát lấy nhau, hai trái tim cùng đập chung một nhịp, cả hai người đều đau đớn.
Quỳnh Nga vốn đã mất sức từ trận ốm vài ngày trước, đêm qua lại bị cô hành đến gần sáng, bây giờ lại khóc tức tưởi như thế, Diệp sợ rằng chị sẽ lại ngất đi nên cuối cùng cũng phải cất tiếng nói.
"Nga, ngoan, xin chị đừng khóc nữa, em xin lỗi. Chị đừng khóc, kẻo lại ngất như lần trước em sẽ chết mất. Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, là em không tốt, em làm cho chị phải khóc, em xin lỗi. Chị ngoan, đừng khóc nữa." – chất giọng khàn đặc nay lại khàn hơn vì đống rượu đêm qua cô uống, nhưng người trong lòng vẫn nghe rõ được từng lời cô nói. Chị vì thế mà càng khóc nhiều hơn.
Tiếng nấc của chị trở nên dồn dập khiến cô lo sợ, buông chị ra để giúp chị bình tĩnh lại thì người trong lòng lại siết chặt cái ôm khiến cô không tách ra được. Quỳnh Nga vừa khóc vừa lắc đầu không chịu buông cô ra. Diệp Lâm Anh vừa bất lực vừa lo lắng cho chị, chẳng thể làm gì hơn chỉ biết ra sức dỗ ngọt chị. Diệp phải cố gắng lắm thì chị mới dần bình tĩnh hơn và thiếp đi trong vòng tay cô vì quá mệt.
Đến khi nhịp thở của chị dần ổn định, cô mới dám buông chị ra để đi lấy khăn lau nước mắt cho chị, ôm chị vào buồng tắm để lau người rồi trở ra thoa thuốc cho Quỳnh Nga. Chị ngủ nhưng thi thoảng vẫn nấc lên khiến cô xót xa cho người mình yêu, nhìn chị nhíu mày vì đau khi cô thoa thuốc Diệp thật muốn đánh chết bản thân, cô thật hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng hối hận thì cũng chẳng làm cho chị bớt đau, điều cô cần làm bây giờ là nghĩ cách làm sao mới có thể khiến chị tha lỗi và cho cô một cơ hội ở bên cạnh để bù đắp cho chị. Sau khi thoa thuốc xong, Diệp cũng trèo lên giường rồi ôm lấy chị, một lần nữa trở lại với giấc ngủ.
Chung quy lại mọi cuộc tranh cãi đều xuất phát từ việc không hiểu nhau, sự cãi vã là điều không thể tránh khỏi, nhưng cãi để gần nhau hơn hay cãi để xa nhau hơn nó còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu ở mỗi người. Nếu ta đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để lắng nghe nhau, cho dù có rời đi cũng sẽ rời đi một cách nhẹ nhàng...
___________________________
Đau đớn không phải là OTP không real mà đau đớn là chính chủ tự chèo NOTP của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn ạ.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ