45: Bất an

558 79 2
                                    

Không lâu sau đó, Katsuki phải nhập viện để chuẩn bị phẫu thuật. Shouto nói giờ là lúc thích hợp nhất, không thể chần chừ lâu hơn nữa.

Vì quan hệ của cả hai mà Shouto không được đứng mổ chính, chỉ có thể ở ngoài cầu nguyện cho Katsuki được bình an vô sự.

Ca mổ kết thúc trong êm đẹp, mắt của Katsuki tạm thời được băng lại để tránh bị tổn thương mô mềm. Shouto nói hơn một tuần là tháo ra được, khuyên cậu cứ yên tâm giao hết mọi thứ cho hắn, tránh suy nghĩ nhiều rồi lại ảnh hưởng đến não bộ. Tuần đó Katsuki ở lại trong bệnh viện có y tá lui tới chăm sóc, Shouto mỗi ngày kết thúc ca làm đều ghé sang tự tay vệ sinh cá nhân cho cậu. Katsuki nói hắn bận như vậy, để người khác làm cũng được. Shouto vừa nghe xong hai mắt đã giật giật, quay sang thì thầm vào tai cậu mấy câu.

"Cơ thể của em ngoài anh ra chỉ có thằng nhóc thúi Tamashiro nhìn qua, nếu giờ còn có thêm một ai khác thì anh nghĩ mình sẽ không chịu được mà cắn lưỡi tự vẫn mất."

.:.

Sau một tuần không tiếp xúc với ánh sáng, cuối cùng Katsuki sau khi thông qua sự kiểm tra của Shouto đã được tháo lớp băng dày trên mắt xuống. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt của Shouto kề sát bên mình, tuy vẫn còn hạn chế khi nhìn xa nhưng đã khá hơn khi trước rất nhiều.

Katsuki chớp chớp mắt theo quán tính, Shouto nhìn thấy cậu như vậy thì không chịu được, bất chấp sự có mặt của hộ sĩ mà hôn lên môi cậu một cái.

Katsuki cả người đều trở nên ngây ngốc, được Shouto xoa xoa đầu "Ngày mai anh đón mẹ lên thăm em có chịu không?"

.:.


Điều đầu tiên Mitsuki làm với Shouto khi nhìn thấy tình trạng của con trai mình là tặng cho hắn ta một cái tát thật mạnh lên mặt, tiếp đến bà tiến tới vỗ vai Katsuki một cái, mắng cậu đúng là đồ ngốc. Katsuki biết mẹ mình đang xúc động bèn ra hiệu cho Shouto đi ra ngoài trước.

"Đứa con ngốc, sau khi mày xuất viện mẹ sẽ mang mày về nhà, không cho thằng kia đến gặp mặt mày nữa."

"Bà già, đừng đối xử với ân nhân của con vậy chứ." Katsuki nghiêng đầu, sự sắc bén của thời niên thiếu nay lại được mài giũa thành một mảnh dịu dàng cam chịu. Mitsuki càng nhìn càng thấy không đáng, giơ tay muốn đánh cậu nhưng rồi lại không nỡ. Từ khi nào Katsuki nhà bà đã gầy yếu đến mức này rồi, không còn nhìn ra được hình dạng bất cần của nó khi trước nữa.

"Lần này mày nhất định phải nghe lời mẹ, hôm nào mày xuất viện?"

"Có thể là mùng hai tháng sau." Katsuki thở dài.

"Còn khoảng năm ngày nữa à, được, mẹ và ba mày sẽ dọn lại căn phòng của mày khi trước. Ngày mày xuất viện nhất định chúng ta sẽ đến đây đòi người."

.:.


Shouto ở ngoài nóng lòng chờ đợi, lúc thấy Mitsuki bước ra thì tay chân lúng túng không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng một chữ "Mẹ" vẫn không dám dùng lời để biểu hiện, chỉ đành đứng cúi đầu ăn năn.

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ