11. Bị ốm (1)

961 173 22
                                    

Rt cuc thì Elisa là ai ch? Katsuki nghĩ mãi cũng không ra đáp án, lại chẳng có đủ can đảm đến hỏi thẳng Shouto.

Cậu từng bắt gặp cái tên này hai lần trước đó. Lần thứ nhất là trên màn hình điện thoại Shouto, lần thứ hai là ở hồ sơ bệnh án. Không có thông tin rõ ràng hay ảnh chụp gì sấc, chỉ độc mỗi cái tên Elisa và chẩn đoán loạn dưỡng giác mạc di truyền được chính tay Shouto đánh giá.

Và lần thứ ba Katsuki nghe thấy cái tên đó, chính là từ miệng của đồng nghiệp hắn.

Hôm nay cậu có việc, trên đường về sẵn tiện tạt ngang bệnh viện thăm Shouto. Ai ngờ hỏi y tá trực ban mới phát hiện Shouto đã ra ngoài từ sớm sau khi nhận điện thoại từ người tên Elisa.

"Cô biết Elisa đó là ai không?" Katsuki hỏi nhưng y tá trực ban chỉ lắc đầu.

"Bên phía bệnh viện gần đây không có lưu lại hồ sơ của bệnh nhân nào người nước ngoài. Sao thế ông chủ, chẳng lẽ bác sĩ Todoroki ra ngoài ăn vụng sao?"

"Vớ vẩn!" Katsuki bực bội phản bác. Cậu không thích việc nghe thấy người ngoài nói xấu Shouto.

Tiếp đó, Katsuki nhấc điện thoại gọi cho Shouto để xác nhận lại mọi thứ nhưng bên kia cứ báo máy bận làm cậu càng thêm lo lắng.

Nghĩ kĩ lại thì, chẳng phải trước đó Shouto đã đề nghị li hôn với cậu sao. Nếu không vì Katsuki nói dối về việc có thai thì có lẽ giờ họ đã thực sự đường ai nấy đi rồi. Vậy Elisa đó có lẽ nào... là người tình mới của Shouto?

Katsuki lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận cái suy nghĩ thiển cận vừa rồi. Hơn ai hết, cậu cho rằng mình là người hiểu rõ Shouto nhất trên đời. Người đàn ông đó, dù có chết cũng sẽ không phản bội cậu.

Kiên trì gần ba mươi phút, cuối cùng cũng nối máy được tới Shouto. Katsuki nắc nỏm chờ đợi, đến khi nghe thấy giọng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Shouto, anh đang ở đâu?" Không đợi Shouto kịp "alo", Katsuki đã nôn nóng lên tiếng trước, trong lòng vẫn ôm suy nghĩ Shouto sẽ không bao giờ nói dối cậu chuyện gì.

Vậy mà...

"Anh đang ở bệnh viện, sao thế? À, quên báo em là đêm nay anh phải trực đêm, có thể sẽ về nhà trễ." Shouto nói một cách trơn tru. Nếu không phải lúc này Katsuki cũng đang có mặt ở chỗ làm của hắn thì cậu sẽ thực sự tin vào những điều mà Shouto nói.

"Em đừng chờ nhé."

Katsuki đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, ngước mắt nhìn bầu trời vần vũ mây đen, áng chừng lát nữa sẽ đổ một trận mưa to.

Cậu không biết nên nói gì lúc này nữa. Vạch trần Shouto hay... cứ giả vờ không biết hắn đang nói dối. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Shouto à, tại sao ngày xưa chúng ta lại lấy nhau vậy?"

Shouto ở đầu dây bên kia ngập ngừng.

Một lúc sau, hắn trả lời.

"Anh cũng không biết nữa."

Mưa đã bắt đầu rơi, Katsuki nhìn lăm lăm dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Trong phút chốc không biết việc cậu cố gắng kéo dài mọi thứ đến nhường này là quyết định đúng hay sai.

"Ừ, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh cứ làm việc tiếp đi."

Cậu trả lời rồi tắt luôn điện thoại, không kịp nghe thấy tiếng gọi Shouto vô cùng ngọt ngào ở đầu dây bên kia.

Lúc đó thật ra Katsuki muốn hỏi ngược lại hắn "Vậy câu trả lời anh yêu tôi trước kia là thuận miệng nói ra thôi đúng không?"

.:.

"Shouto, ai gọi cho anh vậy?"

"Là một người rất quan trọng với anh." Hắn cất điện thoại vào túi áo, tiếp tục đưa người bên cạnh đi dạo.

"Quan trọng đến mức nào vậy anh?"

Shouto nhìn ngón áp út của bàn tay trái lấp lánh, dường như đang tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp nào đó, đáp lại không chút do dự "Có một không hai trên đời, dù là ai cũng không thay thế được."

"Vậy còn Elisa thì sao?"

"Em cũng rất quan trọng, nhưng hai loại tình cảm này là hoàn toàn khác nhau, Elisa à."

.:.

Đêm đó Katsuki rúc mình vào trong chăn, làm sao cũng không chợp mắt nổi.

Bên cạnh trống rỗng khiến cậu thấy tủi thân gần chết, cộng thêm cơn mưa dầm dề lúc chiều cậu hứng phải khiến người Katsuki lúc này có hơi rã rời khó chịu.

Cậu tự lấy nhiệt kế kẹp vào người, một lúc sau giật ra thì kết quả không nằm ngoài dự kiến.

Sốt mất rồi!

Cậu mở điện thoại gọi cho Kariage, nhờ hắn mua thuốc đem lên nhà giùm. Lúc định tắt đi thế nào lại ấn nhầm vào chỗ phát nhạc.

Nhạc nhẽo ầm ĩ khiến đầu óc Katsuki như muốn nổ tung. Chuyển qua chuyển lại thì phát trúng bài tình ca đang thịnh hành gần đây.

Gió thi bn bt làm hoa tuyết rơi.

Thi trng c mái đu chúng ta.

Li ha cùng nhau bước tiếp tương lai.

Liu người còn nh hay đã quên.

Đám nhân viên vẫn hay mở cho cậu nghe mỗi lần hết giờ làm việc. Katsuki ban đầu không để ý lắm nhưng giờ có thời gian nằm ngẫm lại mới thấy, lời bài hát này giống như được viết cho tình cảnh đầy ái ngại của cậu và Shouto lúc này vậy.

Katsuki nằm úp sấp trên giường cắn chặt môi, nước mắt rơi ướt cả gối. Bao lâu rồi cậu không làm cái việc mất mặt này nhỉ, bệnh tật kéo đến thật dễ khiến người ta mủi lòng mà.

Thơ thẩn một lúc thì cậu nhanh chóng thiếp đi, và rồi rất lâu sau đó, khi đang mơ màng vì bị cơn sốt hành hạ thì Katsuki chợt nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

Cứ ngỡ là Kariage nhưng tiếng bước chân lại dồn dập hơn rất nhiều, chạy loạn trên hành lang mất một lúc rồi mới tìm thấy phòng cậu.

Người đó dừng lại ở trước giường, đưa tay chạm lên phần hõm cổ mềm mịn lộ ra khỏi chăn. Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng.

"Không sao rồi, Katsuki."

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ