19. Shouto bị thương

815 156 3
                                    

Tamashiro ngồi xổm trên bậc tam cấp của tiệm ăn, tay ôm túi đồ thậm thụt không dám đi vào. Một nhân viên của tiệm ra ngoài đổ rác thấy vậy thì đi gọi Katsuki. Katsuki dĩ nhiên không chần chừ chút nào, từ trong tiệm hét vọng ra ngoài.

"Oắt con, đi vào đây!"

Hắn ta bình thường đối đãi với khách hàng vô cùng niềm nở, lúc đánh nhau thì hăng máu không ai bằng, vậy mà khi đứng trước Katsuki lại bẽn lẽn như thiếu nữ mười tám. Nói cũng không dám nói lớn.

"Ông chủ, em biết sai rồi." Tamashiro lí nhí trong miệng.

Chưa kịp để Katsuki mở miệng trách móc, Tamashiro đã cúi đầu nhận lỗi trước. Sau cảm thấy vẫn chưa đủ còn bổ sung thêm câu.

"Anh đừng đuổi em đi mà."

"Ai đuổi mày chứ?" Katsuki tay chống hông, mặt đanh lại trông rất đáng sợ.

"Em không nên ra ngoài đánh nhau."

"...." Katsuki chớp mắt nhìn hắn, Tamashiro hiểu ý nói tiếp "Cũng không nên tự cho mình là nhất, chạy ra ngoài gây chuyện mà không thông qua anh."

Thái độ dè chừng, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

Hệt như tên ngốc nào đó của mười mấy năm về trước. Sau khi tự ý đi trả thù cho cậu thì mang theo cả người đầy vết thương trở về nhận lỗi.

"T không th nghĩ được gì hơn, vào giây phút nghe thy tin cu gp nn thì ch mun đến dy d cho đám ngu ngc kia mt trn."

Katsuki nghiêm mặt nhìn Tamashiro, thông qua hắn lại nhìn thấy Shouto của những năm tháng cao trung đầy ắp kỉ niệm. Trên má phải cậu nhóc bầm tím một mảng lớn, Katsuki rướn người xoa đầu hắn "Lần sau không được như thế nữa."

Katsuki một mặt xoa dịu Tamashiro, mặt khác lại nghĩ về việc dạo gần đây đám người đến gây sự với cậu mỗi lúc một đông dần.


.:.


Katsuki vốn không phải người thích nhún nhường.

Ông chủ Ganken, người có thể đưa cái tiệm ăn nức tiếng đi qua gần một thập kỉ ở khu chợ xô bồ này dĩ nhiên không chỉ dựa vào tài cán và may mắn. Cậu không chủ động đi gây sự nhưng cũng sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám đến gây sự với mình.

Katsuki có quy tắc làm việc của riêng mình và một trong số đó chính là bảo vệ người thân cận khỏi những rắc rối không đáng có.

Việc Tamashiro đánh nhau với đám côn đồ cậu tạm thời sẽ không truy cứu, nhưng đã có động thái nhất định đối với những tên dám lởn vởn xung quanh địa bàn của mình.

Nhưng điều mà Katsuki không ngờ nhất chính là bọn chúng lại ra tay từ phía Shouto.


.:.


Lúc nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện, cậu gần như không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa. Tức tốc lái xe đến xem tình trạng của Shouto mặc cho Kariage có đề nghị sẽ dùng xe riêng đưa cậu đi.

Cũng may Shouto không bị thương nặng, chỉ xây xát chút đỉnh ngoài da nhưng vẫn khiến Katsuki đau lòng đến mức vừa gặp đã lao vào ôm chầm lấy hắn.

"Anh làm tôi sợ chết khiếp!"

Tay trái Shouto do bị va quệt với chiếc xe điên lao tới hắn, dù không nghiêm trọng đến mức nứt xương hay gì nhưng vẫn phải cố định bằng vải trắng và không để tiếp xúc với nước. Katsuki hết nhìn tay hắn lại nhìn đến mấy chỗ vết thương đã được bôi thuốc, từng mảng từng mảng đỏ au, tim như muốn nứt ra.

Cậu kéo Shouto đến băng ghế chờ ngoài phòng khám, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con để hỏi hắn "Có đau không Shouto?"

Shouto nhìn cậu ủ rũ lại nhớ về mèo con của mười mấy năm về trước khi nhìn thấy đống vết thương trên người hắn, mỉm cười an ủi "Không đau chút nào hết. Doạ cho em sợ rồi phải không?"

Katsuki sao cũng không nói được thành lời, rằng lúc nhận điện báo từ phía bệnh viện cậu gần như đã phát điên lên. Nghĩ cũng không cần nghĩ đã mang theo tiền bạc chạy đến bệnh viện.

"Mấy người đó cũng nhanh thật, anh đã nói không cần báo cho em biết rồi mà."

"Shouto..."

"Em đừng sợ. Nếu em sợ thì nhóc con trong bụng cũng sẽ sợ theo, anh không có việc gì đâu."

Katsuki ngẩng đầu nhìn Shouto đang tươi cười an ủi mình, trên người là chiếc blouse có đôi chỗ vấy máu. Sống bao nhiêu năm trên đời, việc cậu sợ nhất chính là để chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng đến Shouto.

Katsuki kìm giọng mình, ôm lấy cánh tay Shouto nói nhỏ "Về nhà thôi Shouto."

"Chúng ta về nhà thôi."

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ