41. Gom hết dịu dàng trao cho em

1.4K 142 4
                                    

Katsuki trời sinh sợ nhất là mùa đông. Đêm đầu tiên ngủ trong nhà mới không hiểu sao tay chân đều lạnh toát, đau nhức tới độ không nhắm mắt lại được. Cậu nằm trằn trọc trên chiếc giường xa lạ, chốc chốc lại nghĩ về đoạn thời gian tươi đẹp trước đây ở căn hộ cũ. Dù nơi đó có xuống cấp trầm trọng tới mức độ nào, hay căn phòng chỉ mới kê mỗi cái giường đôi mà nom đã chật chội đến khó thở, vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn gấp bội so với ở đây.

Shouto phí cả buổi chiều để chiến đấu với căn bếp, cậu ngồi ở sofa chờ hắn đến mức ngủ gật. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm kê đầu trên đùi Shouto, tay níu góc áo hắn.

Shouto thấy cậu tỉnh thì nhanh chóng đỡ Katsuki ngồi dậy, không quên khoe về thành tích chính là nồi đậu hũ mapo đã được mình tự tay nấu chín.

"Em ngoan ngoãn ngồi chờ một chút, giờ anh sẽ dọn cơm lên cho em ngay."

Katsuki gật nhẹ đầu, sau đó đón lấy nụ hôn Shouto đặt lên trán cậu. Cậu có hơi sững người nhưng tuyệt nhiên không phản ứng lại, để mặc Shouto tự tung tự tác. Chẳng phải thoả hiệp gì đâu, chỉ là Katsuki đã quá mệt mỏi với việc chống cự. Bao nhiêu năm qua tự mình vùng vẫy trong mớ đau thương, cậu gần như đã kiệt sức trước những định đoạt đến từ người khác.

Ai ai cũng vậy, chẳng cần quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của cậu, cứ tự mình quyết định mọi thứ rồi ép cậu phải chấp nhận dù cậu có muốn hay không. Katsuki vốn đã quen với những chuyện đó nên không còn tiếp tục phản kháng lại nữa. Bởi cậu biết việc làm đó là vô ích.

Trong lúc Shouto hí hửng dọn cơm ra bàn, Katsuki ngồi một chỗ, dùng chỗ thị lực còn lại của mình để quan sát căn nhà.

Không có gì ngoài những món nội thất cơ bản như sofa, bàn tiếp khách và tivi to treo ở trên tường. Shouto rất ít khi về nhà, khi trước đã thế, đoạn thời gian này chắc hẳn phải còn hơn thế, bởi Katsuki không thể tìm thấy bất cứ thứ gì dư thừa ngoài sách báo liên quan đến y khoa trên kệ đựng sách nhà hắn. Không đồ trang trí, không có lịch treo tường, hoa hoè hay sinh vật sống lại càng không, tâm trạng Katsuki cũng theo đó mà chùn xuống.

Thế này thì lạnh lẽo phải biết.

Shouto xong việc thì chạy ra phòng khách đỡ Katsuki đi vào bên trong. Cả hai ngồi cạnh nhau do Shouto muốn vậy, dùng bữa trong im lặng.

Shouto trước giờ ăn uống không nói chuyện, còn cậu thì không có gì để nói với hắn. Kết quả là đến lúc Katsuki no bụng mà buông đũa, Shouto mới ngập ngừng hỏi cậu một câu: "Anh nấu ăn... cũng được đó chứ?"

Katsuki nghe vậy, lập tức nhướn mày nhìn hắn: "Anh muốn tôi nói thật hay sao?"

Shouto thừa biết câu trả lời là vậy, chỉ nhún vai nói:

"Khen anh đi."

"Gì?" Không nghĩ hắn mặt dày đến mức độ đó, Katsuki liền đảo mắt toan đứng dậy, nhưng Shouto ngay lập tức kéo cậu ngồi xuống.

"Ăn xong rồi thì phải uống thuốc."

"Đừng nói anh đòi mớm thuốc cho tôi đấy nhá?"

Shouto nghe cậu nói vậy thì khựng lại: "Anh cũng muốn lắm nhưng trong đống đó có cả thuốc bột."

"... Thôi bỏ đi."

.:.

Ăn cơm xong thời gian cũng không còn sớm, Katsuki gọi điện báo bình an cho nhị vị phụ huynh xong thì cũng chuẩn bị đánh răng lên giường. Shouto đưa cậu về phòng, đồng thời giúp Katsuki lau sơ qua người. Hắn nói mấy việc này không cho hắn nhúng tay thì không được, ngộ nhỡ bị trượt té thì biết làm sao đây.

Thế là Katsuki lại đành nhượng bộ, để Shouto ngồi bên cạnh xem mình kì cọ cơ thể. Thật ra cũng chẳng có gì xảy ra sau đó, Shouto hoàn toàn nghiêm túc với việc giúp đỡ cậu, thậm chí đến lúc Katsuki rời khỏi bồn tắm còn vội vàng lấy khăn quấn cả người cậu lại.

Katsuki mặc quần áo của Shouto cơ hơi rộng, Shouto vừa cài khuy vừa vui vẻ nói: "Ngày mai đi mua sắm, anh sẽ mua đồ ngủ mới cho em."

"Anh không làm việc sao?"

"Bệnh viện nhiều bác sĩ, thiếu đi anh cũng đâu có vấn đề gì."

Sao lúc trước chả bao giờ nghe anh nói thế nhỉ. Katsuki bực bội nghĩ thầm, lại giật mình nhận ra vòng tay Shouto từ khi nào đã vòng qua eo cậu, kéo người cậu lại sát gần mình.

"Đã bao lâu rồi anh không được ôm em chặt như thế này."

"Lần cuối chúng ta thân thiết là vào lúc nào, anh thậm chí còn không nhớ nổi."

"..." Katsuki hai tay buông thõng, nửa muốn đáp lại nửa muốn thôi. Cuối cùng nói với hắn.

"Tôi ngạt thở."

Shouto nghe thấy vậy thì đành luyến tiếc buông tay, vẫn không từ bỏ hi vọng mà hỏi "Tối nay cho anh ngủ cùng em nhé?"

Katsuki bất lực nhìn hắn qua làn sương mỏng, lắc đầu từ chối.

"Anh hiểu rồi, vậy thì hãy gọi anh khi cần nha. Anh ở ngay sát bên cạnh thôi."

"Được." Katsuki trả lời rồi bỏ ra trước, vừa đi vừa lần mò sợ sẽ đá trúng cạnh giường hoặc thứ gì đó trên sàn. Shouto theo sau giúp đỡ cậu, đợi Katsuki trèo lên giường xong thì dém chăn và tắt đèn, không quên bỏ lại câu "Chúc em ngủ ngon" trước khi rời khỏi.

Trằn trọc mãi đến hơn ba giờ thì Katsuki thấy hơi khát nước. Cậu vốn không định gọi Shouto mà tự ra ngoài hành lang châm thêm (Shouto dặn cậu rằng hắn đã để sẵn máy lọc ở đó), ai ngờ lúc mở cửa thì thấy có hơi nặng. Là vì tên ngốc nào đó giường của mình lại chẳng chịu nằm, cứ nhất quyết phải gật gù ngoài cửa phòng cậu.

Katsuki hết cách đành dìu hắn vào phòng mình, ném lên giường. Shouto sau khi cảm nhận được sự thoải mái ở phía sau lưng thì môi hơi nhếch lên, mày cũng giãn ra đôi chút. Lúc Katsuki đi uống nước về nằm xuống thì lập tức bị hắn ôm chặt không cho cử động. Người Shouto rất lạnh, ôm lấy cậu chặt cứng khiến Katsuki thoáng rùng mình, ấy thế mà cái luồng hơi đang phà vào cổ cậu của hắn lại ấm nóng đến kì lạ. Katsuki cố thoát ra vài lần nhưng không thành, đành để hắn ôm lấy, chẳng mấy chốc thì đi vào giấc ngủ.

Shouto gần sáng có giật mình tỉnh dậy một lần. Trong cơn mơ màng cảm thấy lồng ngực có hơi nặng, nhìn xuống mới biết là Katsuki đang áp mặt mình vào đó ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười lấy chăn quấn quanh cả hai, bí mật thơm lên môi Katsuki một cái thật khẽ.

"Ngủ ngon nhé, bé cưng."

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ