17. Tình địch

1K 175 17
                                    

Lần thứ hai gặp lại Elisa là do chính Shouto chủ động gọi cậu đến bệnh viện nơi cô bé đang điều trị.

Nơi đó cách nhà họ khoảng nửa giờ đi xe. Shouto có người quen bên đấy nên thường thì hắn sẽ gửi gắm Elisa cho bạn mình và theo dõi mọi thứ thông qua hồ sơ bệnh án hoặc những cuộc gọi, thi thoảng có dịp mới ghé đến thăm. Lần trước Katsuki gọi điện cho hắn, trùng hợp là ngày Shouto mang ít đồ đến cho Elisa. Giờ xâu chuỗi lại mọi thứ, Katsuki mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là Shouto không bao giờ nói dối cậu bất cứ chuyện gì. Chỉ là Katsuki cứ tự suy diễn mọi thứ thay vì đối chất trực tiếp với hắn.

"Elisa, đoán xem hôm nay có ai đến chơi cùng em này."

Katsuki dừng lại ở trước mặt cô bé, cách chừng vài bước chân. Elisa dường như sở hữu cho mình một loại trực giác cực kì nhạy bén. Cô bé đưa mắt nhìn về phía Katsuki, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể biết được cậu đang đứng đó.

"Bạn của anh sao?" Cô bé hỏi Shouto.

"Là bạn đời của anh, người quan trọng anh đã từng nói với em."

Cô bé nghe xong thì háo hức quay sang Katsuki. Cậu đỏ mặt nhìn Shouto, chủ động lên tiếng.

"Chào."

"Là Katsuki sao?"

Shouto bất ngờ nhìn cô bé rồi lại nhìn sang cậu. Katsuki ra dấu im lặng với hắn, sau đó đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Elisa.

"Chúng ta đã gặp lại, anh không hề nói dối có đúng không?"

.:.


"...Mãi đến sau này anh mới được phép gọi tên em, thế mà cô bé chỉ mới gặp mặt có một lần đã được em cho gọi thẳng tên rồi." Shouto càu nhàu với cậu sau khi cả hai rời khỏi phòng bệnh, vì hộ sĩ nói với họ Elisa cần phải nghỉ ngơi.

Hắn đề nghị sẽ đưa Katsuki đi mua chút đồ, cậu ậm ừ đồng ý, cùng Shouto lên xe rời khỏi bệnh viện.

"Anh là người lớn mà, đừng so đo như thế."

Katsuki lâu lắm mới có dịp nhìn Shouto làm nũng ra mặt thế này nên cũng vui lây trong bụng. Ngồi ở ghế lái phụ hớp một ngụm cà phê nóng.

Thời tiết lúc vào thu cứ dở dở ương ương, sáng nóng chiều lạnh đêm thì có mưa rả rít. Cậu giờ nghe theo lời Shouto, không còn mặc áo ba lỗ hay áo thun mỏng nữa, mà thay vào đó là hoodie và áo len đan tay Fuyumi gửi đến.

Shouto cứ hay phàn nàn về việc cậu ăn mặc ít vải quá, lo rằng Katsuki sẽ bị lạnh. Cũng giống như hôm nay, trước khi rời khỏi nhà hắn còn nhắn tin dặn đi dặn lại Katsuki phải mặc áo len tay dài đến bệnh viện.

"Em gi xe mà đi, không được t lái xe na."

Ân cần và chu đáo đến mức khiến Katsuki cứ muốn chìm trong sự dịu dàng chết tiệt này.

Shouto vừa lên xe thì vội chỉnh điều hoà ở mức vừa phải. Lúc đến cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé còn cẩn thận vòng qua phía bên kia mở cửa xe để dìu Katsuki xuống. Tuyệt đối không cho cậu động tay động chân vào bất cứ chuyện lớn nhỏ gì.

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ