3. Tự làm tự chịu

1.3K 178 12
                                    

Về đến trước cửa quán, Katsuki chần chờ không vội bước vào bên trong vì lo ngại tên bạn thân của cậu sẽ túm cậu lại để tra hỏi về việc vừa rồi. Tuy nói trước sau gì cậu cũng phải khai thật cho Kariage biết, nhưng nếu để gã om tỏm lên trong tiệm ngay bây giờ thì chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn nữa.

Shouto nói đã thông báo với mẹ và Fuyumi, vậy hẳn là hai người họ sẽ truyền đạt lại lời hắn cho ba người đàn ông còn lại trong gia đình vào bữa cơm tối ngày hôm nay. Nhanh thôi, rồi mọi chuyện sẽ đến tai bố mẹ cậu, họ hàng thân thiết, bạn bè cũ hay thậm chí là cả các bà thím trong khu phố. Katsuki càng nghĩ càng đau đầu. Làm sao đây, làm sao để rút lại lời tuyên bố ngớ ngẩn kia đây?

Nếu biết trước sẽ có ngày này, cậu thà đồng ý kí vào tờ đơn ly hôn kia rồi sớm đường ai nấy đi với Shouto, như vậy có chăng cũng dễ chịu hơn việc ngồi đau đầu nhẩm tính cách để a tr" trong bụng mình được sinh ra.

Katsuki lượn lờ một hồi thì ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Cậu lên mạng tra những thứ mà người bầu bí thường hay sử dụng rồi mua một ít về, cốt để đánh lừa Shouto. Nào là pyjama, miếng lót chân, tăm bông, phấn rôm... toàn những thứ mà trước giờ cậu chưa từng động đến, cũng chẳng biết là có thực sự cần thiết hay không.

Sau khi mua sắm chán chê, Katsuki mở điện thoại lên nhìn thời gian. Nhác thấy chỉ mới ba rưỡi, cậu quyết định vòng lên trên nhà mình để xếp gọn đồ, tránh để đám nhân viên nhìn thấy. Dù sao thì trong khoảng xế chiều, tiệm ăn cũng không tính là quá đông khách.

Nhà bọn họ nằm trên tầng sáu của một khu chung cư đã sớm xuống cấp. Không thang máy, không camera an ninh, hay cúp nước, cầu thang thì hỏng đèn liên tục, bảo vệ còn là một ông cụ khó tính suốt ngày chỉ chú tâm vào bàn cờ tướng của mình chứ chả thèm quan sát ai ra vào toà nhà. Nhưng vì tiền thuê nhà và mặt bằng ở đây thấp hơn so với những chỗ khác, nên Katsuki vẫn cắn răng chịu đựng suốt bao năm qua.

Cậu cuốc bộ liền một mạch lên đến tầng sáu của toà nhà trong trạng thái lờ đờ uể oải. Sức nóng từ mặt trời ban trưa cộng thêm hơi đất ủ sâu bên dưới mảng nhựa dày cộp đường xộc thẳng lên, như muốn nướng chín lớp da thịt mỏng manh và khiến cậu ngạt thở đến chết. Katsuki thậm chí còn có thể ngửi được mùi khen khét bốc lên xung quanh mình. Hẳn là ai đó đang nướng thịt. Cậu tự nhủ nhưng tay vẫn nhanh chóng lục tìm chìa khoá rồi mở cửa lao thẳng vào nhà, chỉnh điều hoà ở số thấp nhất.

"Nóng chết đi mất."

Katsuki cởi phăng hai lớp áo ngoài ra để lộ bờ ngực trần săn chắc, phủ lên trên đó còn có một tầng mồ hôi mỏng do vừa mới hoạt động mạnh xong. Cậu thả người lên sofa, tận hưởng luồng khí mát lạnh phả thẳng vào mặt mình.

Hiện tại đang là giữa hè nên thời tiết vô cùng oi bức. Trước kia lúc cả hai còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cậu vẫn hay trốn đến "căn cứ bí mật" vào những ngày nắng gắt như thế này. Katsuki sẽ không tập trung nổi nếu cậu cảm thấy khó chịu, vậy nên cậu thường kéo Shouto, tên ngốc thích tìm tòi về mọi thứ xung quanh đi theo mình, để khi bị thầy cô phát hiện, Shouto sẽ là bùa may mắn giúp cậu giảm nhẹ tội trạng.

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ