Chuyện đời thường giữa bác sĩ trưởng khoa và ông chủ tiệm ăn. ABO. Alpha x Alpha.
Đàn ông trên ba mươi sẽ có hương vị gì?
Katsuki nghiện thuốc lá và có xăm trổ, Shouto 90% lạnh 10% ấm áp và 100% yêu em.
_________
Liệu bạn có biết, một ngày, số lượng người ra vào phòng khám mắt ước chừng là bao nhiêu, rơi vào khoảng độ tuổi nào? Một bác sĩ khoa mắt thì thường sẽ đi làm và trở về nhà lúc mấy giờ? Lương tháng có nhiều hay không?
Shouto biết. Bởi vì đó là công việc của hắn.
Tám giờ sáng thì rời khỏi nhà, đến bảy rưỡi tối tan ca. Số lượng người ra vào nhiều không đếm xuể, hầu hết đều là trẻ con ở tuổi dậy thì và người già mắc bệnh cườm mắt. Còn lương tháng... nếu không tính tới khoản trả tiền thuê nhà, tiền xe cộ và ăn nhậu linh tinh thì cũng xem như đã đạt được tới mức độ mà nhiều người mơ ước.
Vậy bạn có biết, tiệm ăn nằm dưới một khu chung cư hạng bốn một ngày sẽ bán ra được bao nhiêu suất? Lượng khách đến thường chọn mì sợi hay cơm phần, sữa tươi hay nước trái cây? Tiền trả mặt bằng, tiền điện nước trong nhà, tiền thuê nhân viên liệu có tốn kém lắm không?
Điều đó Katsuki hoàn toàn nắm rõ.
Ban đầu, cậu vốn hùn hạp với người ta mở quán nhậu, nhưng được vài tháng thì đối tác đã chạy đi mất dép để cậu lại với đống nợ nần chồng chất. Từ đó, Katsuki một tay gầy dựng lại tiệm ăn bình dân này, với cái nhìn nhạy bén và sự siêng năng của mình thì sau hơn nửa năm cực khổ, tất cả đâu cũng lại vào đấy và duy trì đến tận giờ.
Vậy nên nếu bạn đã muốn biết thì cậu ấy cũng không ngại nói cho bạn biết. Một ngày ở Ganken (tên tiệm ăn) thường sẽ cho ra từ năm trăm đến một nghìn suất cơm, nếu tính cả dịch vụ gọi đồ ăn trên mạng và bán tại chỗ. Khách hàng quanh đây đều là dân văn phòng nên thường họ sẽ gọi nước trái cây và cơm phần nhiều hơn. Tiền sinh hoạt một tháng cũng không quá đắt vì Katsuki là người cần kiệm, nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không vì thế mà cắt giảm đồng lương nào của nhân viên dưới trướng mình.
"Mấy đứa chúng mày, ai có rảnh thì đi giao phần cơm này sang chỗ tên bác sĩ kia giúp tao."
Ngày nào cũng thế, cứ đúng mười một giờ trưa, ông chủ nhỏ của tiệm ăn Ganken sẽ bận bịu đến mức không có thời gian ngước lên nhìn tờ phiếu gọi món được dán ở trước mặt, báo hại phụ bếp phải nơm nớp nhắc lại trong lo sợ mấy lần.
Nhưng dù có điên đầu vì tiếng xì xào giờ tan tầm đến cỡ đâu, thì Katsuki cũng rất ít khi quên chuẩn bị phần ăn trưa cho người kia, rồi để nhân viên trong tiệm mang đến bệnh viện mắt ở cách tiệm ăn họ mấy con phố.
"Để em mang đi cho..." Một cậu trai với khuôn mặt tươi rói đứng ra nhận nhiệm vụ. Cậu ta đặt đống chén đĩa bẩn xuống đất, cởi tạp dề ngắn trên người, đi đến bên bàn nhấc cái túi giữ nhiệt màu xanh lam lên.
"Hôm nay túi đồ nặng hơn thường ngày, sếp cho bác sĩ Todoroki thêm gì vậy?"
"Thằng cha đó nói hôm nay sẽ về muộn nên tao cho nó thêm cả bữa xế, mà thôi, đi nhanh về nhanh đi, việc vẫn chưa hết đâu." Katsuki vừa nói vừa cho đống thịt băm vào chảo rồi đổ sốt cà chua lên. Mũi cậu toát ra vài giọt mồ hôi, lưng vẫn còn ê ẩm vì phải ngủ ở sofa cả đêm. Thật là, có ai đời lại tự hành hạ bản thân mình như cậu không? Shouto đêm qua bỗng dưng nói về việc ly hôn khiến cậu suy sụp đến mức không thốt nên lời, nhưng thay vì dễ dàng đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài mười một năm của họ, Katsuki lại chọn bịa ra một cái lý do hết sức gàn dở chỉ để giữ Shouto ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn đi
Fanfiction[Hoàn] OOC. ABO. Alpha x Alpha. Bác sĩ khoa mắt x Chủ tiệm ăn. Katsuki trong fic có hút thuốc và xăm trổ đầy người, nhưng dù vậy thì vẫn là bé cưng của anh bác sĩ dễ mềm lòng. Gương vỡ lại lành, HE, 1x1. Văn phong không giống mọi lần, mọi người đọc...