Gần trưa, Katsuki và Shouto cùng dắt tay nhau xuống tiệm ăn trong sự ngỡ ngàng của đám nhân viên. Kariage đau đầu gần chết, đang ngồi trong bếp hút thuốc, chỉ thị đầu bếp chuẩn bị đồ ăn theo đơn đặt hàng trên app thì nghe thấy giọng ai đó la lớn.
"Chà, lâu rồi không thấy bác sĩ xuống đây ăn trưa."
"Mọi hôm tôi bận, làm phiền mọi người mang đồ ăn đến chỗ làm cho tôi quá." Shouto khách sáo nhưng đám nhóc nhà Katsuki chỉ xua tay nào dám nhận.
"Tiện đường mà, trưa tới tụi em cũng phải đi giao đồ ăn cho mấy công ty lớn nhỏ gần đây. Dân văn phòng mê mấy món trong thực đơn thanh đạm chuyên dùng để ăn kiêng của sếp lắm."
"Chà, mới mẻ quá nhỉ?" Shouto nhìn sang Katsuki đang đeo tạp dề.
"Nhu cầu thôi." Cậu trả lời.
Chuyện là, có mấy người khách quen hay gọi điện góp ý với Katsuki rằng đồ ăn ở Ganken rất ngon nhưng lại hơi cay và nhiều dầu mỡ. Mong muốn cậu có thể lên một vài món thanh đạm hoặc món chay trong thực đơn để có thể xoay vòng mà không bị ngấy. Katsuki nghe góp ý xong thì nghiên cứu cả mấy bữa trời, lên mạng tìm đủ loại công thức, cuối cùng đúc kết ra hẳn một menu ăn kiêng mới.
Gọi là menu ăn kiêng vì trong đó không có quá nhiều món có chứa tinh bột, nhưng vẫn đảm bảo về mặt dinh dưỡng và sức khoẻ. Bù lại thì để tìm được nguồn cung cấp rau củ tươi sạch cho cửa hàng, Katsuki đã phải chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền để nhờ vả và kí kết với các đại lý mới. Số tiền bỏ ra cho mớ đó cũng không ít, song giá thành lại đặt ở mức thấp đến không thể thấy lãi. Kariage liên tục cằn nhằn nhưng Katsuki chỉ gạt phăng đi.
Đúng là con người làm việc vì đam mê mà. Kariage đau đầu nghĩ ngợi.
"Chào anh Bakugou, tối qua về nhà vẫn ổn chứ?"
Giọng nói xa lạ của Tamashiro vang lên khiến Shouto không khỏi tò mò mà ngước mắt lên nhìn. Ở khoảng cách chừng vài cái bàn cộng lại, đứng cạnh Katsuki lúc này là một câu trai tóc bạch kim với vóc dáng cao dong dỏng, có khi còn cao hơn cả hắn. Mặc đồng phục và mang tạp dề của Ganken, miệng nở một nụ cười tươi.
"Không sao, ở nhà còn có người thân." Katsuki trả lời, dường như không thực sự để tâm tới sự có mặt của cậu trai đó.
"Vậy thì tốt rồi, em muốn đưa anh lên nhà nhưng anh Kariage lại nói ảnh làm được."
Shouto nghe lỏm được cuộc trò chuyện đó, thế là hắn bước đến gần họ hỏi chuyện "Đây là nhân viên mới à?"
"Ừ," Katsuki gật đầu, không quên bổ sung "Là người Kariage giới thiệu."
Không hiểu sao vào thời khắc đó, Shouto cảm thấy vị trí chính thất của mình bỗng chốc lung lay.
"Chào bác sĩ." Kariage vén rèm bước từ trong bếp ra bắt tay với Shouto. Lúc sáng nhận được cuộc gọi từ hắn, Kariage vẫn còn đang nằm trên salon ngon giấc. Shouto nói Katsuki ngủ sâu rồi nên không nỡ đánh thức, nhờ Kariage sang mở cửa tiệm dùm vợ cưng nhà hắn.
"Hôm nay không đến bệnh viện sao?" Gã hỏi.
Shouto giải thích y xì những lời ban sáng hắn đã nói với Katsuki, đồng thời hỏi thăm việc làm ăn cửa hàng của Kariage. Kariage đáp cho có lệ. Gã biết thừa việc Shouto không thực sự hứng thú với mấy ngón nghề cỏn con đó của gã và người như hắn cũng chẳng hợp để mà ngồi lại trò chuyện, cả về vấn đề khách khứa và về vấn đề công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn đi
Fiksi Penggemar[Hoàn] OOC. ABO. Alpha x Alpha. Bác sĩ khoa mắt x Chủ tiệm ăn. Katsuki trong fic có hút thuốc và xăm trổ đầy người, nhưng dù vậy thì vẫn là bé cưng của anh bác sĩ dễ mềm lòng. Gương vỡ lại lành, HE, 1x1. Văn phong không giống mọi lần, mọi người đọc...