35. Đông chí

1.1K 142 5
                                    

Shouto sau khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, dặn dò mấy thứ kiêng cử trong thời gian sắp tới tiện thể liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian tan ca đã điểm nên quyết định giao hết mọi chuyện lại cho y tá trực ban. Bản thân thì quay trở về phòng làm việc thay đồ.

Hôm nay đã là mười chín, hai ngày nữa sẽ đến đông chí. Như mọi năm thì Katsuki và hắn vẫn thường cùng nhau làm sủi cảo và bánh trôi nước để mang sang nhà mẹ hắn và mẹ cậu, thông qua đó gửi lời chúc đoàn viên đến với mọi người. Giáng sinh chỉ là phần phụ, cảm giác ấm cúng khi quây quần cùng mọi người trong gia đình nhân dịp tết đoàn viên mới là điều mà Shouto nhớ rõ nhất. Ngay buổi sáng ngày hôm đó, cả hai sẽ cùng đi chợ và chui vào bếp suốt gần nửa ngày trời để gói sủi cảo. Phần lớn vẫn là Katsuki đích thân ra tay, còn lại Shouto chỉ phụ mấy việc lặt vặt như rửa rau đun nước. Đến trưa mang sang chỗ Mitsuki trước, giờ ăn tối lại đảo qua nhà Shouto hết một vòng xa, bận rộn đến tận khuya mới về được đến nhà.

Lúc ấy tuy tất bật nhưng lại hết sức vui vẻ, còn giờ, Shouto nhìn bàn làm việc trống rỗng của mình mà nghĩ thầm.

"Hình như mình vẫn chưa ăn tối..."

Đồ ăn của bệnh viện hắn ăn không vào, gọi đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh mà tiền giao hàng lại còn đắt đỏ. Shouto ra đến cổng bệnh viện thì tạt ngang cửa hàng tiện lợi bên cạnh để đun mì, vừa lúc đó thì nhận được tin nhắn của mẹ.

Mẹ hắn hỏi đông chí này có về nhà ăn bánh trôi nước hay không? Shouto vừa ăn mì vừa nhắn tin trả lời.

Tìm được em y thì con s v.

Tin nhắn gửi đi không được bao lâu thì đã thấy Rei gọi đến. Bà hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Shouto dạo này, không quên khuyên hắn đừng lao lực quá độ. Lúc nghe thấy tiếng xì xụp thì lo lắng hỏi "Con lại ăn mì gói sao?"

"Không có em ấy không ai làm cơm cho con hết mẹ à..."

Rei cố nén tiếng thở dài, cũng không biết nên nói gì lúc này. Con trai bà bà là người hiểu rõ nhất. Lúc muốn ly hôn thì một hai đòi phải ly hôn cho bằng được, khi ly hôn rồi lại tỉnh mộng đòi đi tìm cố nhân. Shouto đã bị Mitsuki cấm cửa từ sớm nên dĩ nhiên không thể hỏi han gì về tình hình Katsuki, song hắn vẫn thực hiện đầy đủ bổn phận của người làm con. Mỗi dịp lễ đến đều gửi chút ít đồ sang gia cho đình Bakugou.

Shouto hiểu mình nói với Rei những chuyện này cũng không được gì, sau khi im lặng một chút để điều chỉnh lại tông giọng thì dịu dàng nói "Con không sao, mẹ đừng lo nhé" rồi gác máy.

Hắn hết chống tay nhìn ra đường phố vắng lặng bên ngoài rồi lại nhìn xuống ly mì nhạt nhẽo đang ăn dở, nhớ đến trước kia Katsuki chưa bao giờ để hắn phải động đến những thứ đồ hộp này.

Từ sau khi cậu đi, Shouto cũng không thiết tha gì việc về nhà. Căn nhà và tiệm ăn được chia đôi như là phần tài sản chung thuộc về hai người, số tiền sang tiệm sau đó được Kariage đích thân đưa đến. Về phần Shouto, hắn chưa từng quay trở lại nơi ấy thêm lần nào nữa. Kariage thấy hắn ủ rũ thì vỗ vai an ủi, nói hắn từ nay hãy bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình. Kariage không hề hé răng lấy nửa lời về chỗ ở của Katsuki hiện giờ dù cho Shouto đã năm lần bảy lượt đến cầu xin gã. Là do gã đang muốn nỗ lực che giấu giúp cho Katsuki hoặc đơn giản hơn là gã không biết thật, Shouto không hỏi rõ mà cũng lười đi tìm hiểu sâu.

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ