Rốt cuộc thì Katsuki cũng không trốn được.
Cuối tuần cả hai vẫn phải tách ra. Katsuki đến nhà Shouto, còn Shouto thì về nhà Katsuki. Shouto đưa cậu đến nhà hắn trước rồi mới vòng xe ngược lại, Katsuki trong lòng vừa cảm động vừa thấy hắn dư hơi. Đã nói cậu có thể tự mình chạy xe đến được nhưng vẫn cứ một hai khăng khăng ép cậu phải leo lên xe hắn, bằng không sẽ không để Katsuki qua cửa.
Chỉnh trang lại quần áo rồi hồi hộp nhấn chuông. Chào đón Katsuki sau cánh cửa gỗ của ngôi nhà ngợp màu truyền thống chính là nụ cười toả nắng đến từ Fuyumi. Cô hào hứng ôm lấy đống quà cáp từ tay cậu, dắt tay "em dâu" bước vào phòng khách, miệng gọi thật to.
"Mẹ ơi, Katsuki đến rồi."
Rei nghe thấy thì từ bếp chạy ra, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu vàng nhạt.
Katsuki hơi cúi người chào bà.
Hôm nay, cậu đã cố ăn mặc sao cho thật kín đáo hòng che đi hết mấy cái hình xăm đáng sợ trên người. Thực tế thì gia đình Todoroki đều biết đến sự tồn tại của mấy cái hình xăm đó. Họ không có ý kiến gì nhiều vì dù sao thì đấy vẫn là cơ thể của cậu và dĩ nhiên là Katsuki có thể làm bất cứ thứ gì với cơ thể mình, miễn hành động đó không mang ý nghĩa tiêu cực.
Nhưng khi ở cạnh họ thì Katsuki vẫn sẽ vô thức tìm mọi cách để che đậy chúng. Giống như năm đó, cậu đã từ bỏ cái thói lêu lỏng để chấn chỉnh lại việc học hành của mình, sao cho thật vừa mắt Enji.
"Chào mẹ." Cậu nói, không lâu sau thì rơi vào cái ôm dịu dàng của Rei.
"Để mẹ xem nào, hình như đã gầy đi hết một vòng rồi."
Katsuki không biết làm gì nên chỉ đành ngượng ngùng phản bác "Không có đâu..."
"Shouto chăm sóc tôi chu đáo lắm."
Bữa cơm trưa ngày hôm ấy, đồ ăn trong chén Katsuki lúc nào cũng đầy ắp. Enji hỏi về tình hình đứa trẻ và vô ý nhắc đến việc ly hôn của cậu và Shouto.
Rei đá vào chân ông, còn Natsuo thì lườm Enji đến cháy mắt. Riêng Touya vẫn bình thản dùng bữa, không quan tâm gì đến chủ đề mà mọi người đang nói trên bàn ăn.
Fuyumi đành đứng ra bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác để giúp cho bầu không khí bớt gượng gạo, nhưng suốt bữa cơm ngày hôm đó Katsuki vẫn không tài nào buông lỏng được tâm trạng mình. Mọi người đang đặt quá nhiều sự kì vọng vào "đứa bé" trong bụng cậu, khiến cho Katsuki cảm thấy hổ thẹn gần chết.
Sau này khi sự thật đã được phanh phui, thử hỏi cậu làm sao dám đối mặt với Rei và bà Mitsuki đây?
Còn cả Shouto nữa.
Cậu phải làm sao mới có thể giảm nhẹ phần tội lỗi này xuống bây giờ?
.:.
Lúc tiễn Katsuki ra về, Rei đã giữ cậu lại một lúc để nói lời xin lỗi.
"Mẹ cũng không hiểu thằng bé nghĩ gì nữa..."
Tôi nên nói xin lỗi mọi người mới phải... Katsuki mím môi, muốn nhân đây kể rõ mọi chuyện cho Rei biết.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe lại bất ngờ vang lên.
Cả hai cùng nhìn ra, phát hiện xe của Shouto đã đậu ở trước cổng nhà.
Cách nhau một khung cửa kính, Katsuki để ý thấy bóng dáng Shouto đang vội vã đi vào bên trong. Hôm nay bác sĩ nhà cậu mặc áo sơmi trắng quần đen, đầu tóc gọn gàng chỉnh tề, hệt như khung cảnh mười mấy năm trước lúc Rei gọi cậu đến hỏi chuyện, và Shouto không thể yên tâm đứng đợi bên ngoài nên đã xông vào ngay giữa cuộc đối thoại.
"Katsuki," Shouto bước vào, không quên gật đầu chào Rei trước khi đan mười ngón tay của họ vào nhau. Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc đến mức tim Katsuki gần như vỡ ra.
"Anh tới đón em về nhà."
.:.
Nhớ lần đầu tiên gặp Rei, là khi Katsuki lẻn vào nhà Shouto đang bị thương vào lúc nửa đêm rồi đánh một giấc đến sáng. Khuya hôm đó Rei vào thay băng thì đã thấy hai đứa nằm ôm nhau ngủ. Hai cơ thể nam sinh đang trên đà phát triển, tranh nhau một tấm futon nhỏ xíu, nom đáng yêu vô cùng.
Katsuki khi ấy chỉ mới có mười bảy tuổi, trên người còn khoác đồng phục có phần luộm thuộm của cao trung UA, được Shouto dùng phần bên trái lành lặn ôm trọn vào lòng. Tay cậu đặt lên ngực áo Shouto, miệng còn ngoác ra trông rất thoải mái.
Rei không nỡ đánh thức cả hai, chỉ rón rén đi sang phòng bên lấy thêm một cái chăn để đắp lên người con trai mình. Vì hơn hai phần ba cái chăn của Shouto lúc này đã được dùng để giữ ấm cho Katsuki.
Sáng hôm đó lúc Katsuki đang mơ màng, có nghe thấy tiếng Shouto tâm sự với mẹ. Cậu không nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng đại khái thì hắn có nói "Dù cậu ấy là alpha thì đã sao, cả đời này con cũng không cần ai khác ngoài cậu ấy. Chuyện con cái nối dõi xin cha mẹ hãy đặt hi vọng sang hai anh, vì con nghĩ có lẽ mình phải để hai người thất vọng rồi."
Lúc đó cả hai thậm chí còn chưa phải là người yêu. Cậu từ chối Shouto hơn mười mấy lần liền, để rồi rốt cuộc vẫn phải chịu thua trước sự bám dính dai dẳng của hắn. Đồng ý để Shouto bước vào cuộc đời mình.
Có ai mà ngờ mười một năm sau, cũng là trong cơn mơ màng đó, Katsuki nghe thấy giọng điệu Shouto trả lời Rei qua điện thoại. Lạnh lẽo và dứt khoát đến độ cậu còn không tin rằng đó là người bạn đời đầu ấp tay gối bên cậu suốt khoảng thời gian qua.
"Con không thể chịu được thêm mẹ à, càng ép buộc mình ở cạnh em ấy thì con lại càng cảm thấy như đây là một sự trừng phạt vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn đi
Fanfiction[Hoàn] OOC. ABO. Alpha x Alpha. Bác sĩ khoa mắt x Chủ tiệm ăn. Katsuki trong fic có hút thuốc và xăm trổ đầy người, nhưng dù vậy thì vẫn là bé cưng của anh bác sĩ dễ mềm lòng. Gương vỡ lại lành, HE, 1x1. Văn phong không giống mọi lần, mọi người đọc...