Phiên ngoại (1): Bản năng và thói quen đều là thứ không dễ dàng mất đi

1.2K 162 13
                                    

Lần đó Katsuki từ lớp học phụ đạo trở về, lúc ngang qua cửa hàng MCDonald's thì trời đổ mưa to. Nhác thấy đường về còn xa mà cái bụng nhỏ lại reo inh ỏi, cậu quyết định đi vào trong gọi phần ăn dành cho một người.

Cô bé nhân viên trong tiệm thấy cậu xinh xắn thì muốn nói thêm vài câu, ai ngờ lại bị Katsuki lạnh lùng bơ đẹp, thành thử suốt lúc order cứ ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu.

"Đây là cái gì?" Cậu chỉ tay vào tấm poster Sanrio sặc sỡ dựng trước quầy tính tiền.

"À, bên cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, mua một phần ăn hai người sẽ được tặng một chiếc móc khoá Sanrio bất kì."

Katsuki nhìn móc khoá Melody một hồi, quyết định móc thêm tiền từ trong ví ra.

Nhưng xui xẻo thay, thứ cậu nhận được lại là Kuromi. Mà Katsuki không thích nhất chính là Kuromi.

Katsuki bĩu môi không vui, mang phần ăn đầy ụ đến ngồi ở một góc. Bên ngoài, trời mưa to như trút nước. Katsuki vừa ăn khoai tây vừa nghĩ, đến khi nào thì mưa mới tạnh đây.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại trước mái đầu ướt sũng của tên ngốc nào đó. Là Shouto đang đứng trong màn mưa, chiếc dù trên tay hắn ta bị bỏ lại trên một cái hàng rào chỉ cao đến ngang hông.

Thoạt đầu Katsuki chẳng hiểu gì, đến khi căng mắt nhìn kĩ một chút mới phát hiện. Bên dưới hàng rào là một chú mèo đen đang co ro vì lạnh.

Katsuki lại tiếp tục nhìn theo dấu chân Shouto giữa màn mưa trắng xoá. Cậu thấy hắn bước qua đường, giơ chiếc cặp lên cao quá đầu để che mưa, tóc mái bết lại dính chặt vào hai má, đồng phục màu trắng bị dội đến ướt nhẹp.

Không hiểu sao vào khoảnh khắc đó, hai chữ lương thiện và thuần khiết lại được Katsuki gán ghép lên người Shouto. Mặc dù mới trưa nay thôi, cậu ta còn khiến đám đầu gấu ở trường phải quỳ sụp dưới chân mình xưng cha gọi mẹ.

"Ê!" Cậu chạy ra trước cửa hàng gọi hắn. Shouto nghe thấy thì sững lại, chỉ tay vào mình ý hỏi "Đang gọi tớ sao?"

"Là mày, đến đây!" Katsuki ngoắc tay, không nói không rằng bỏ vào trong trước. Shouto vắt sạch nước mưa đọng lại trên đồng phục xong thì cũng lấm lét theo sau. Cả hai tuy là bạn cùng lớp, cũng đã từng nói chuyện (cãi vã) đôi ba lần ở lớp phụ đạo nhưng đây là lần đầu tiên ngồi đối diện nhau như thế này ngoài giờ học.

Shouto để cặp dưới chân, ngồi thẳng lưng nhìn Katsuki đang khoanh hai tay ở phía bên kia. Đồng phục hắn ướt mèm, lúc vào tiệm thì được cô bé nhân viên mang ra một chiếc khăn lông để lau sơ đầu tóc. Katsuki ngồi nhìn hắn lau tóc, âm thầm cảm thán trông Shouto chẳng khác con mèo hoang ban nãy chút nào.

Đợi một lúc cho bầu không khí bớt căng thẳng, Katsuki chủ động cởi áo khoác của mình ném sang cho hắn. Shouto cầm áo khoác lên, không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cảm ơn." Hắn nói. Katsuki hừ một tiếng "Thôi khỏi đi, nhìn mày ốm yếu đến mức khiến tao phát bực."

"Tớ không ốm yếu đâu." Shouto phì cười, vẫn đón nhận lòng tốt của Katsuki. Đợi hắn khoác áo xong, Katsuki đẩy phần ăn ban nãy gọi thừa ra sang chỗ Shouto, có chút luống cuống nói "Tao ăn không hết, cho-cho mày đó!"

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ