Katsuki bị tiếng đập cửa đánh thức, mặc đồ ngủ ra ngoài thì thấy Kariage vẻ mặt hớt hải tìm cậu.
"Trước tiệm bị tạt sơn."
Katsuki nghe xong cũng không ừ hử gì càng khiến cho gã lo lắng, theo quán tính nhìn vào bên trong căn nhà. Katsuki hiểu ý lắc đầu "Bác sĩ dọn đi lâu rồi."
"Vậy..." Kariage khó xử nhìn cậu. Katsuki biết gã đang muốn nói đến điều gì, chỉ mỉm cười trả lời gã "Đây là kỉ niệm duy nhất còn sót lại giữa tao và bác sĩ, tao không thể nhượng bộ."
"Nhưng tao cũng không thể để anh ta xảy ra chuyện."
Nhắc đến chuyện đó, ánh mắt Katsuki chỉ trong thoáng chốc liền trở nên sắc bén khác thường, vẻ dịu dàng khi gọi tên về người kia chẳng mấy chốc thì tan biến. Cậu đứng ở bậu cửa nghĩ ngợi, một lát sau thì dứt khoát đi vào nhà, bỏ mặc Kariage đứng bần thần tựa cửa.
"Này, ít ra phải cho tao biết kế hoạch sắp tới của mày chứ!"
Katsuki không xoay người lại, cúi xuống nhặt quần áo rơi ở dưới đất.
"Tiệm ăn thời gian này trông cậy vào mày."
Kariage thở dài, gã biết mình có nói gì thì Katsuki cũng sẽ không nghe lọt tai. Sau này ngẫm lại mới thấy Katsuki khi ấy thật phi thường, trải qua bao nhiêu biến cố như vậy mà lại chọn cách một mình chịu đựng, nửa chữ cũng không hé môi với Shouto.
Cứ như ngần ấy sự dịu dàng trong cuộc đời cậu ấy quyết chỉ dành trọn cho một người duy nhất.
.:.
Shouto để ý dạo gần đây tần suất Katsuki xuất hiện ở chỗ làm của hắn ngày một cao. Trước kia cậu chỉ đến vào buổi chiều và ở lại đến hơn chín giờ tối, tuần ba bốn ngày. Nhưng hiện tại, hầu như ngày nào Katsuki cũng có mặt ở đây, từ lúc sáng sớm cho đến khi tối mịt.
Cậu không gọi điện cũng như vào trong làm phiền đến hắn. Chỉ ngồi ở ngoài nhìn quanh quất đầy cảnh giác, đôi khi thì mở bao thuốc lá ra muốn hút nhưng rồi lại thôi.
Katsuki dạo gần đây gầy đi trông thấy. Mặt mày xanh xao như không ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc. Shouto bụng dạ xót gần chết nhưng vẫn nhất quyết trưng cái thái độ thờ ơ ra ngoài mỗi khi có ai hỏi tới. Hắn nhiều lần bấm bụng, muốn nhắn tin cho Katsuki, đấu tranh mãi rồi lại thôi. Ánh mắt mỗi lần đi ngang qua nơi Katsuki ngồi thì không tự chủ được mà phải liếc dọc liếc ngang.
Cứ như thế, vì không tự giải đáp được thắc mắc trong lòng mình nên Shouto đâm ra cáu gắt không yên. Có lần hắn đi đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt ngạo nghễ mà nói.
"Cậu ngồi đây làm gì, tỏ ra đáng thương hay muốn tiếp tục cầu xin tôi tha thứ? Ôi thôi sao cũng được nhưng cậu phải hiểu một điều, rằng sự có mặt của cậu ở nơi này khiến cho bệnh nhân và các bác sĩ cảm thấy rất khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào?"
"Không ai lại muốn lui tới một cái bệnh viện mà ngày nào cũng có một tên xăm trổ ngồi chiếm hết cả hàng ghế hết."
Katsuki trong một khắc thoáng ngẩn ra, không biết nên trả lời hắn như thế nào. Cậu theo quán tính kéo tay áo xuống rồi cài cúc sát cổ, ngơ ngẩn nói với Shouto.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn đi
Fanfic[Hoàn] OOC. ABO. Alpha x Alpha. Bác sĩ khoa mắt x Chủ tiệm ăn. Katsuki trong fic có hút thuốc và xăm trổ đầy người, nhưng dù vậy thì vẫn là bé cưng của anh bác sĩ dễ mềm lòng. Gương vỡ lại lành, HE, 1x1. Văn phong không giống mọi lần, mọi người đọc...