Nhà mới của bác sĩ, Katsuki dù mắt nhìn không quá rõ ràng vẫn có thể ước lượng được nó rộng đến cỡ nào. Một khoảng sân trống ở phía trước, một phòng khách to, một gian bếp nối liền với hành lang rộng thênh thang và trên tầng một là hai phòng ngủ với diện tích gấp rưỡi căn hộ trước kia của họ.
Shouto nói căn nhà hãy còn một tầng hai nhưng hắn chỉ dùng làm nhà kho chứa đồ. Katsuki không muốn hỏi nhiều nên chỉ ậm ừ cho qua, theo Shouto đi vào tham quan căn phòng mà hắn đã chuẩn bị cho cậu.
"Nhà vệ sinh ở gần cửa ra vào, đối diện với phòng để quần áo. Anh đã gọi người bên công ty nội thất đưa giường đến vào ngày hôm kia, sẵn tiện trải lại thảm lót cho căn phòng để tránh việc em sẽ bị lạnh mỗi khi bước xuống giường. Ở tủ đầu giường bên trái có điện thoại, nếu nửa đêm cần anh giúp đỡ chuyện gì thì cứ nhấn phím một, đừng chạy loạn trong nhà."
"Shouto," Katsuki đứng khoanh hai tay nghe hắn nói, vẻ mặt hiện lên mấy phần bực tức.
"Hửm?"
"Mắt tôi chỉ bị mờ đi một chút..."
"Chứ không đến mức tàn phế để nhận lấy sự bảo bọc như vậy."
"Anh hiểu." Shouto đặt tay lên vai cậu. Hắn muốn ôm Katsuki vào lòng như mọi lần nhưng cậu đã nhanh chóng lách người sang bên, để tay Shouto lơ lửng trong không trung như vậy một lúc.
"Thôi được rồi, nếu có gì không rõ thì hãy gọi cho anh."
"Giờ anh đi gọi đồ ăn, trưa nay em muốn ăn gì?"
Việc dọn nhà đã có đơn vị vận chuyển lo liệu, Katsuki từ sáng chỉ có mỗi chuyện ngồi ở ghế phụ lái để Shouto lái xe đưa mình đến đây. Cậu căng mắt nhìn điện thoại một chút, sau đó lại lắc đầu nói với hắn "Hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
"Vậy cũng được." Shouto mỉm cười bước ra ngoài, trước khi đóng cửa vẫn không quên căn dặn lại lần nữa.
"Có gì thì phải gọi anh đấy."
Katsuki nhìn bóng dáng lờ mờ của hắn từ từ khép cửa phòng mình, một lát sau thì giả vờ kêu lên một tiếng "Shouto". Thế là chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, tiếng bước chân lẹp bẹp kết hợp với tiếng mở cửa đã xuất hiện ngay bên tai, kèm thêm câu "Anh đây" đặc trưng.
Katsuki phụt cười, sau đó không nhịn được mà nói với hắn "Bộ anh ở ngoài cửa phòng rình tôi hả?"
Shouto ú ớ, chữa cháy bằng cách hắn chỉ là vô tình nghe thấy thôi. Katsuki dĩ nhiên không tin nhưng cũng không nỡ vạch trần, thả phịch người xuống giường nói với hắn "Tôi muốn ăn đậu hũ mapo."
"Được rồi, để anh gọi cho e-"
"Anh nấu." Cậu dứt khoát nói. Shouto thoạt đầu vẫn chưa tưởng tượng ra được yêu cầu, đần mặt một lúc rồi mới khổ sở hỏi lại.
"Cưng, em nói sao cơ?"
"Tôi nói là tôi muốn ăn đậu hũ mapo do chính tay anh làm."
.:.
Lúc Katsuki đang vui vẻ thay quần áo thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Là Kariage. Katsuki lầm bầm, sau đó bắt máy.
"Mày đang ở đâu? Tao đến nhà nhưng không tìm được mày." Giọng Kariage hơi vang kèm theo cả tiếng thở hồng hộc.
"Đang ở chỗ của bác sĩ."
"Thật không? Thật là đang ở chỗ của bác sĩ?"
Bác sĩ trong lời Kariage lúc nào cũng chỉ dùng để nói về ai kia.
"Thật còn hơn việc thằng Deku có tình cảm với tao."
Kariage nghe vậy thì cười trừ qua điện thoại. Gã ngửa đầu lên nhìn trời, nói với Katsuki "Hôm nay vừa đúng hai lăm, giáng sinh này cũng không phải tăng ca nữa."
"Katsuki, từ nay về sau dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đặt bản thân mình lên hàng đầu có biết không?"
Bằng không, lặp lại chuyện như lần trước, thì cậu còn lại gì chứ.
.:.
Katsuki nói chuyện với Kariage một hồi lại nghe thấy tiếng động lạ ở dưới nhà. Cậu tắt máy, nương theo tay vịn cầu thang mà đi xuống dưới, trước ánh nhìn lờ mờ vẫn có thể thấy được bác sĩ đang ngồi chồm hỗm trên sàn nhặt thứ gì đó.
"Shouto..." Cậu lên tiếng, Shouto vừa nghe thấy thì giật mình ngẩng đầu lên, lại dặn cậu đứng yên tại chỗ không được bước tới.
"Anh dọn xong sẽ dùng máy hút bụi dọn dẹp mấy mảnh vỡ dưới sàn thêm lần nữa. Em đừng đi vào đây."
Katsuki cố căng mắt nhìn về phía chạn bếp, thấy đồ đạc bị vứt lung tung, gạo vo xong rồi cũng chưa được đặt vào trong nồi, dưới sàn thì bày ra một mảnh hỗn độn. Nhịn không được nói với hắn "Gọi đồ ăn ngoài thôi."
"Anh có thể làm được."
Shouto quả quyết rồi đứng dậy đi tới chỗ cậu. Katsuki còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã rơi vào vòng tay ấm áp của Shouto, mấy lời muốn nói cũng vì thế mà bị đè ép lại ngay lồng ngực, chỉ có thể há miệng thở dốc.
"Lúc trước anh nghĩ, mình đã bị thứ gì đó che mắt rồi nên mới cho rằng loay hoay trong nhà bếp là một điều cực kì đơn giản."
Không giống như cầm dao mổ.
Cũng không có nhiều trách nhiệm như lúc đưa ra chẩn đoán bệnh.
Lại càng không phải nói tới chuyện tăng ca.
"Nhưng giờ lại không thể kham hết cùng lúc cả đống việc trong bếp, cà chua bị anh cắt hư, bát đĩa cũng bị anh đánh đổ..."
"Thật sự thì công việc này đòi hỏi bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tỉ mỉ vậy Katsuki?"
Shouto giống như trẻ con lần đầu làm sai chuyện gì đó, ôm lấy cậu thật chặt như muốn tìm sự an ủi. Katsuki thấy hắn giây trước vẫn còn hùng hổ đòi tự nấu, giây sau lại chạy đến than vãn, cũng không nỡ để hắn khó xử thêm.
"Trên đời này mỗi người đều có sở trường riêng, anh không cần phải tự áp đặt mình vào một khuôn khổ nhất định. Không nấu ăn được thì không nấu ăn được đi, chỉ cần một tháng kiếm được thật nhiều tiền vẫn có thể dư sức đi ăn bên ngoài."
"Nhưng anh ngán lắm rồi, anh không muốn ăn ngoài thêm nữa đâu."
Katsuki nắm chặt tay áo mình, hơi ngửa cổ ra sau để thoát khỏi cái ôm có phần chặt cứng của Shouto, nhất thời không biết nói gì nên chỉ đành bảo hắn hiện tại cậu rất đói bụng. Nếu không gọi đồ ăn ngoài có lẽ đến hết trưa nay cũng không xong được.
Giống như một người bị thương, ngoài việc cầm máu cần phải xử lý trước tiên, còn lại những biện pháp khác đều chỉ có thể từ từ mà học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn đi
Fanfic[Hoàn] OOC. ABO. Alpha x Alpha. Bác sĩ khoa mắt x Chủ tiệm ăn. Katsuki trong fic có hút thuốc và xăm trổ đầy người, nhưng dù vậy thì vẫn là bé cưng của anh bác sĩ dễ mềm lòng. Gương vỡ lại lành, HE, 1x1. Văn phong không giống mọi lần, mọi người đọc...