36. Ghen (1)

1.5K 147 8
                                    

Katsuki sáng sớm ngủ dậy thấy cả người có chút nặng, nhìn sang bên phải thì giật mình phát hiện có con cún bự nào đó đang ôm cậu chặt cứng. Tamashiro cao to hơn cậu rất nhiều, mấy năm gần đây sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ lại càng khiến cơ ngực và bắp tay nảy nở. Vậy nên lúc hắn ôm Katsuki vào lòng, sẽ khó tránh khỏi việc khiến cậu thấy bản thân mình như đang vác theo một mớ thịt thừa ở đằng sau lưng. Có chút áp lực lại còn trông như đang tự biến bản thân mình thành một khúc xương.

Katsuki liếc nhìn đồng hồ đã gần tám giờ sáng, định mở miệng gọi hắn dậy thì vô tình phát hiện hai mắt Tamashiro lúc này quầng thâm hiện rõ mồn một trông như thiếu ngủ. Tamashiro hiện đang là sinh viên năm cuối của đại học Y, học hành cực khổ ở trường một trận, lúc tan học lại còn phải đi chợ nấu cơm chờ Katsuki về rồi cùng ăn tối. Nhìn cái vẻ ngái ngủ trên mặt hắn hiện tại, Katsuki có làm sao cũng không nỡ đánh thức. Thế là đành nằm im như cũ dự sẽ chợp mắt thêm chừng mười lăm phút.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Katsuki cảm nhận được phần gáy mình hơi ươn ướt. Định hình một chút mới phát hiện là Tamashiro đang vùi đầu đó liếm láp.

Katsuki vẫn chưa cho phép hắn được đánh dấu nên Tamashiro chỉ có thể nhấn nhá lớp da ngoài chứ không dám cắm phập răng mình vào. Bình thường là vậy, nhưng hôm nay cậu nhỏ như ăn phải gan hùm. Mặc cho Katsuki đã cằn nhằn vài tiếng vẫn đè nghiến cậu sang một bên muốn đánh dấu.

"Tránh xa tao ra!" Katsuki ngồi dậy tát nhẹ vào mặt hắn. Tamashiro ôm má trái ngây ngốc nhìn cậu, sau đó chỉ phụng phịu nói "Anh hung dữ quá đi."

Katsuki không thèm để ý hắn, bước khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay vừa đúng đông chí, cậu dự định sẽ làm đồ ăn sớm rồi gửi sang cho mẹ. Mấy năm nay không về ăn tết cùng bà, Katsuki trong lòng vừa thấy có lỗi lại vừa dâng lên sự hổ thẹn không dám đối mặt với mẹ mình. Dù sao thì trước kia cũng là Mitsuki khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ về cuộc hôn nhân này, nhưng Katsuki lại một mực muốn lấy Shouto mà vô tình làm tổn thương mẹ mình vài lần. Vậy nên từ lúc dứt khoát ly hôn, lễ tết năm nào cũng chỉ dám mang đồ ăn đến đặt trước nhà mình rồi bỏ đi.

Năm nay Katsuki còn đặc biệt làm thêm một phần cho Rei.

Không hiểu sao thời khắc này cậu lại đột nhiên nhớ tới gia đình Todoroki, nhớ đến Rei. Chắc do đêm qua trằn trọc không ngủ được nên tìm mấy cuốn album cũ xem lại, mớ kỉ niệm xa xăm kia có lẽ cũng vì thế mà ùa về.

Katsuki không giận hờn gì Shouto và cả gia đình hắn. Đối với cậu ly hôn tức là đã chấm hết, không còn vướng bận cũng không mang thêm thù hằn vào người làm gì cho mệt đầu. Nhưng đâu đó trong trái tim cậu, Shouto vẫn chiếm lấy một vị trí nhỏ, khiến cậu không thể gạt được bóng dáng hắn ra khỏi đầu mình.

Tamashiro sáng nay có tiết nên sau khi dùng bữa thì hôn tạm biệt cậu rồi đến lớp. Trước khi đi vẫn ôn tồn dặn dò "Chờ em, không được ra ngoài với người khác."

"Sao tao phải nghe lời mày." Katsuki vẫn chưa tháo tạp dề, đứng ở bậc tam cấp đưa bữa trưa cho hắn. Tamashiro nghe vậy thì dừng lại một chút, kéo Katsuki đến hôn lên môi cậu.

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ