Shouto trước khi đi để lại cho cậu tờ đơn li hôn. Hắn không kí vào phần mình, chỉ viết cho Katsuki mấy chữ Anh không hiểu được em, lại càng không hiểu được chính mình. Katsuki không biết phải nói gì, chỉ đành mang tờ giấy đó gấp lại, bỏ vào trong túi áo.
Sau một tháng ở viện nghỉ xả ngơi, hôm đó cậu quyết định dậy sớm, thay đồ đi xuống tiệm. Đám nhân viên vừa nhìn thấy cậu thì rơm rớm nước mắt, chỉ thiếu điều muốn lao vào bám chân ông chủ. Uất ức than với cậu "Sao sếp lại cấm tụi này đến thăm bệnh chứ."
"Vì chúng mày phiền phức vô cùng, giờ thì buông tao ra." Katsuki đẩy đầu của tên nhóc đang bám lấy eo cậu, giằng co qua lại một lúc thì nhìn thấy Kariage từ ngoài vào, mang theo cà phê và thuốc lá, ngồi ở cái bàn quen thuộc.
Katsuki đập bồm bộp lên cánh tay của mấy tên nhóc, bảo chúng đừng đùa rồi đến ngồi xuống bên cạnh Kariage. Kariage vừa nhìn đã biết Katsuki có tâm sự, mà gã đoán hơn non nửa lí do xuất phát từ cái người nào đó làm ở bệnh viện cách đây mấy con phố. Nhất thời không biết phải an ủi ra sao nên chỉ đưa tay xoa đầu cậu.
"Không sao, không sao, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên mà."
Katsuki nghe vậy thì nhìn gã bằng nửa con mắt, giọng điệu nhẹ như không "Bác sĩ đã đưa cho tao đơn li hôn."
"Gì chứ?!" Kariage lớn giọng khiến đám nhóc kia chú ý tới. Gã thấy vậy thì cười giả lả xem như không có chuyện gì rồi thủ thỉ vào tai Katsuki, mặt mũi trông vô cùng nghiêm trọng.
"Rồi sao nữa, mày đã kí chưa?"
"Chưa." Katsuki chống cằm nhìn ra ngoài đường, trên khuôn mặt không giấu nổi sự cô đơn.
"Tao vẫn muốn gặp Shouto một lần để nói rõ mọi chuyện."
"Nhưng mà không ngờ đấy... Bác sĩ tuyệt tình đến nhường này, không giống với cái người đã quỳ gối trước cửa nhà mày một ngày một đêm chỉ để chờ đợi một cái gật đầu từ bác gái."
"Lúc đó còn cho là dù có chuyện gì xảy ra thì hai đứa bây vẫn sẽ luôn bên nhau như vậy..."
Gã rút điếu thuốc ra rồi lại cất vào, nhìn sang Katsuki cười khổ. Katsuki sau một thời gian cai nghiện thành công thì giờ cũng không chạm vào thuốc lá nữa, chống cằm nói với gã.
"Trên đời này làm gì có chuyện một người không thể rời bỏ người khác."
.:.
Katsuki gọi điện tìm gặp Shouto suốt nhưng lần nào cũng báo máy bận, đến bệnh viện đợi thì liên tục bị cho leo cây, nhưng cậu vẫn nhất quyết không từ bỏ. Mỗi ngày đều đều đặn nhắn cho Shouto một tin nhắn Em không tin anh không yêu em.
Shouto không trả lời, Katsuki thì vẫn cứ kiên trì trong tuyệt vọng. Ngày ngày sau khi đóng cửa tiệm cơm đều chạy đến bệnh viện đứng đợi, mong là sẽ gặp được hắn lúc Shouto tan sở.
Có hôm trời đổ mưa to, Katsuki chỉ mặc một cái áo thun mỏng, đứng co ro dưới gốc cây chờ đến tận khuya. Lần đó may mắn là không đổ bệnh nhưng cứ hắt xì liên tục, khiến Tamashiro đau lòng đến mức mua biết bao nhiêu thứ mang về cho cậu tẩm bổ. Katsuki trả lại thì hắn không nhận, đành phải đem chia cho đám nhân viên. Tamashiro biết được thì ấm ức nắm lấy tay cậu dùng dằn "Anh không nể mặt em."
Katsuki dùng tay gõ vào trán hắn, nghiêm giọng nói "Đừng có làm mấy chuyện không đâu."
Cứ như vậy suốt gần một tháng. Kariage nhác thấy người cậu đã gầy xuống hẳn một vòng, lúc nào cũng ngồi suy tư thì quyết định lôi Katsuki đến quán rượu quen thuộc để giải sầu. Katsuki lần lữ mãi, cuối cùng lại hỏi gã "Nhóc xấu xa kia có đi cùng không?"
Kariage biết cậu đang lo lắng chuyện gì, dịu dàng mỉm cười "Không có, đừng sợ."
Katsuki giờ đây thận trọng và khép mình đến mức đáng thương. Vì lo sợ Shouto hiểu lầm mà từ chối sạch sẽ ý tốt của những người bên cạnh cậu. Đến cả Kariage cũng không thể nói được bao nhiêu câu với cậu.
Tối đó quán nhậu cũng chẳng có bao nhiêu khách. Cả hai chọn một bàn trong góc khuất, gần với vị trí sân khấu. Katsuki rượu rót đến tràn li nhưng thỉnh thoảng mới đưa lên nhấp môi đôi chút chứ không còn mạnh dạn nốc ừng ực như lúc trước. Kariage gợi vài chủ đề nhưng Katsuki chỉ trả lời qua loa rồi lại tiếp tục chìm trong thế giới riêng của riêng mình, khiến gã nhiều khi muốn mở miệng rồi lại nín bặt.
Giữa bản tình ca Without U, Kariage có rời bàn để đi vệ sinh một chút. Gã vào toilet rồi quay trở ra chỉ trong vẻn vẹn năm phút, nhưng ngần ấy thời gian đã đủ khiến đám nợ đào hoa kia kéo đến gần tán tỉnh Katsuki.
Vào lúc cơn giận đang lên đến đỉnh điểm, Kariage vậy mà nghĩ Suốt ngần ấy năm qua rốt cuộc bác sĩ đã dùng cách gì để giữ chân Katsuki.
Thời gian gần như không để lại chút dấu vết gì trên gương mặt điển trai của người đang ngồi uống rượu ở phía góc phòng, xung quanh là vài ba omega đang vây quanh cậu. Katsuki càng trưởng thành lại càng xinh đẹp, là nét đẹp phong trần của người đàn ông mình đầy kinh nghiệm. Cả cơ thể toát ra một mùi hương quyến rũ, câu dẫn đám ong bướm kéo đến vây quanh cậu.
Nhưng dường như Katsuki lại không buồn quan tâm đến điều đó.
Trong mắt cậu ấy chỉ có bác sĩ. Kariage hoàn toàn hiểu rõ.
Con người của Katsuki, vừa cộc cằn vừa thô lỗ lại còn hay nổi nóng mắng người, nhưng chưa bao giờ Kariage nhìn thấy cậu quát bác sĩ hay làm bẽ mặt hắn ta trước mặt mọi người.
Katsuki đối xử với Shouto rất đặc biệt. Là đặc biệt dịu dàng, đặc biệt yêu chiều, không giống với bất kì ai trên cuộc đời này. Vào thời điểm họ kết hôn mấy năm trước, trong cơn say Katsuki cũng đã từng thổ lộ "Tao sẽ biến thành cây đại thụ, che chở cho Shouto đến suốt cuộc đời này."
Cây đại thụ qua bao năm gốc rễ vẫn còn vẹn nguyên ở nơi này, chỉ có người được che chở muốn rời đi mà thôi.
Nhìn thấy Katsuki không vui đẩy một tên omega đang muốn dựa vào người cậu, Kariage tạm thời kiềm nén nỗi xúc động mà đi qua đó, định bụng sẽ giải vây cho Katsuki rồi đưa cậu về.
Ai ngờ chỉ còn cách bàn có mấy bước chân lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hoa này đã sớm có chủ rồi. Đừng có làm phiền cậu ấy."
Đám người kia nhìn sang cái người vừa mới lên tiếng, tiếc nuối đến mức xụ mặt rồi lục tục rời đi. Kariage mắt tròn mắt dẹt nhìn gã, cả Katsuki dù đã ngà ngà say cũng ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cậu cau mày một chút rồi đưa mắt sang hướng khác.
Gã đó dường như nhắm sẵn mục tiêu là cậu, tay phải đút vào túi quần đi đến trước mặt Katsuki cười cười lên tiếng.
"Kacchan, nói chuyện một chút được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn đi
Fanfic[Hoàn] OOC. ABO. Alpha x Alpha. Bác sĩ khoa mắt x Chủ tiệm ăn. Katsuki trong fic có hút thuốc và xăm trổ đầy người, nhưng dù vậy thì vẫn là bé cưng của anh bác sĩ dễ mềm lòng. Gương vỡ lại lành, HE, 1x1. Văn phong không giống mọi lần, mọi người đọc...