Kể từ ngày ấy đến khi Katsuki xuất viện, Shouto cũng không ghé đến thăm cậu thêm lần nào nữa. Mitsuki nghe tin từ Rei thì vội vã chạy đến, điều đầu tiên bà làm lúc mở cửa phòng bệnh chính là ôm chầm lấy Katsuki mà nức nở.
"Cái đồ hư đốn! Sao mày có thể giấu mẹ chuyện nghiêm trọng đến thế này?"
"Mẹ." Katsuki gọi bà. Chỉ với một tiếng "mẹ" đơn giản, Mitsuki không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết nhóc con trước mặt đang mệt mỏi biết nhường nào. Vậy nên bà không đề cập gì đến Shouto nữa, chỉ cùng Rei thay phiên nhau mang cơm đến cho Katsuki.
Eijirou và Izuku hay tin cũng đến thăm cậu, Iida thì gửi tin nhắn xin lỗi lẫn hỏi han. Katsuki không trả lời. Giờ đây cậu chẳng có tâm trạng để nói chuyện với ai hết.
Một đêm nọ, trong lúc đang ngủ say. Katsuki nghe thấy tiếng chuông điện thoại được cài riêng cho Shouto vang lên. Cậu tức tốc ngồi dậy, mặc kệ vết thương nơi bụng vẫn chưa lành hẳn mà mở máy trả lời.
Shouto khi ấy hình như đã uống say, giọng điệu cứ lè nhè câu được câu mất. Nhưng Katsuki vẫn nghe rõ mồn một điều hắn nói "Sao em lại lừa dối tôi?"
"Vì tôi không muốn chúng ta li hôn, tôi vẫn còn yêu anh Shouto à."
Cậu không biết Shouto nghe có hiểu hay không nhưng một lúc lâu sau thì bên đầu dây kia mới đáp lại "Sao em không phải là omega?"
"Sao chúng ta lại phải lấy nhau chứ Katsuki, tôi lúc đó đúng là điên hết chỗ nói."
Katsuki nắm chặt điện thoại trong tay, dứt khoát hỏi hắn "Shouto, anh hối hận không?"
Shouto chỉ đáp lại một chữ "Có" rồi tắt máy. Katsuki suốt cả đêm hôm đó trằn trọc đến khi bình minh lên.
.:.
Ngày cậu xuất viện, Kariage đích thân lái xe đến đón cậu. Dìu cậu đi từng bước chập chững. Shouto khi ấy cũng có mặt ở bệnh viện, đang đứng nói chuyện với trưởng khoa ở gần cổng ra vào.
Hắn nhìn thấy Katsuki, Katsuki cũng nhìn thấy hắn. Shouto chỉ nhìn cậu như thế một lúc rồi dời mắt đi, hoàn toàn không để tâm đến Katsuki một chút nào. Kariage cũng chứng kiến cảnh tượng đó, gã bèn gợi lên một chủ đề mới nhằm phân tán sự chú ý của Katsuki đi, nhưng cậu chỉ một mực ngoái đầu nhìn về hướng Shouto đang đứng.
"Không sao, bác sĩ sẽ không bỏ rơi mày đâu."
"Đó là trước kia thôi." Kariage nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Katsuki. Nhưng không kéo dài được bao lâu, sự thâm trầm lại lần nữa bao trùm cả hai người họ.
Katsuki trở về nhà trong tình trạng cả người rệu rạo. Cậu không để Kariage đưa mình lên lầu, chỉ dừng lại ở cầu thang phía dưới chung cư. Trong lúc rối rắm thế này, cậu chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện.
Gần một tháng nằm viện, căn nhà họ bỏ trống không ai ngó ngàng tới. Shouto chỉ trở về duy nhất một lần vào cái đêm cậu gặp nạn để dọn dẹp đồ đạc của mình. Từ đó trở đi, không ai còn thấy bóng dáng hắn ta xuất hiện ở quanh khu này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn đi
Fanfic[Hoàn] OOC. ABO. Alpha x Alpha. Bác sĩ khoa mắt x Chủ tiệm ăn. Katsuki trong fic có hút thuốc và xăm trổ đầy người, nhưng dù vậy thì vẫn là bé cưng của anh bác sĩ dễ mềm lòng. Gương vỡ lại lành, HE, 1x1. Văn phong không giống mọi lần, mọi người đọc...