31. Gương vỡ

1.4K 181 18
                                    

Izuku đi ra ngoài thì phát hiện Tamashiro không ở bên ngoài đợi như gã đã nghĩ. Hắn ta đi đâu đó, một lát sau mới quay lại với một gói đồ nhỏ có in logo của cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên bệnh viện trên tay. Izuku chưa bao giờ gặp nhóc con này ngoài đời, cùng lắm chỉ nghe qua một hai câu kể của Shouto vậy nên lần này chính là lần đầu tiên cả hai chính thức chạm mặt.

Tamashiro hoàn toàn không để tâm tới Izuku, chỉ một mực ngóng trông bóng dáng của người kia. Thấy hắn ta ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế chờ, thỉnh thoảng không nhịn được mà đứng lên thăm dò động tĩnh bên trong, Izuku lại bật cười thành tiếng.

"Không sao, Kacchan sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi đâu."

Izuku trấn an nhưng Tamashiro không thèm quan tâm, vẫn một mực nhìn vào cánh cửa nơi phòng bệnh.

Lúc này trong phòng, hai người kia vẫn còn đang giằng co kịch liệt. Shouto một mực giữ lại đơn ly hôn, như tình nhân nhỏ trong mấy bộ truyện cẩu huyết không để Katsuki đi về. Katsuki thở dài nhìn hắn, không chút kiêng dè hỏi thẳng rốt cuộc Shouto muốn gì.

"Mẹ tôi không muốn chúng ta ly hôn."

"Sao giờ lại kéo cả bác gái vào chuyện của tôi và anh."

Katsuki vừa nói, là "bác gái" chứ không phải "m". Shouto ậm ừ không muốn nói thẳng nên Katsuki đành phải lên tiếng thay hắn.

"Shouto, anh không vui khi tôi là người đề nghị ly hôn có đúng không? Anh chỉ là cảm thấy không cam lòng khi món đồ trong tay mình bị người khác cướp mất."

Shouto bị nói trúng tim đen thì nổi khùng lên muốn xách cổ áo cậu gây sự, không ngờ lại bị Katsuki bẻ quặp tay ra sau, quật hắn ngã xuống giường.

"Bakugou!" Shouto bị đánh bại gào ầm lên như thú hoang. Katsuki vốn là người tính tình nóng nảy, lúc này lại không phản ứng kịch liệt như hắn. Chỉ kề đầu thật sát vào phần hõm cổ của Shouto, phả ra một luồng hơi nóng. Cậu nói.

"Shouto, tao lừa mày chuyện mang thai vì nghĩ đến tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta, không muốn vì chút vấn đề cỏn con vứt bỏ đi đoạn tình cảm khó khăn lắm mới vun đắp được. Mười mấy năm qua vẫn luôn hạ mình trước mày không phải vì tao không có năng lực kiếm tiền nhiều như mày, nhưng vì cái bản tính thích hơn thua của chúng ta, nếu một bên không xuống nước trước sẽ rất khó có thể sống cùng nhau. Cùng là alpha nhưng tao lại tự nguyện nằm dưới không phải vì tao tự xem mình yếu thế hơn, mà là vì mày, vì không muốn lòng tự tôn của mày bị phá vỡ."

"Tao cũng là đàn ông, cũng có hoài bão của riêng mình. Chuyện con cái vốn đã nói rõ với nhau ngay từ đầu, nhưng khi biết mày muốn có con, tao vẫn tìm đủ mọi cách để mang thai, chỉ là vấn đề này khó lòng mà cưỡng cầu được. Bây giờ xem ra... không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Katsuki nói xong thì buông hắn ra, đứng thẳng người lại. Shouto trở mình, môi run rẩy định nói thêm gì đó thì lại bị Katsuki chặn lời.

"Shouto, lúc trước nói với anh "Em không tin anh không yêu em", nhưng giờ có lẽ nên sửa lại là "Em không dám tin anh yêu em"."

"Ly hôn thôi bác sĩ, tôi không còn muốn nhìn thấy anh nữa rồi."


.:.


Lúc Katsuki mở cửa ra ngoài, Tamashiro mặt mày lo lắng chạy đến nhìn một lượt cả người cậu từ trên xuống dưới. Phát hiện ra cổ áo mình đã cẩn thận kéo cao cho Katsuki có lưu lại dấu vết của sự giằng co, hắn đau lòng muốn ôm lấy cậu lại ngại Izuku đang đứng bên cạnh. Hai mắt rưng rưng như cún con trách móc cậu.

"Sao anh không gọi em?"

"Gọi mày thì được gì, tao và Todoroki vẫn chưa hoàn tất xong thủ tục ly hôn nên trên mặt pháp lý thì hắn ta có thể làm gì tao cũng được."

Izuku vừa nghe cậu gọi "Todoroki" thì giật mình hỏi "Kacchan, đừng nói là..."

Katsuki nhìn gã bằng nửa con mắt, lời nói ra lạnh tanh.

"Chỉ chờ một chữ kí của bác sĩ nữa là xong chuyện."


.:.


Trên đường trở về nhà, Katsuki ngồi ở phế phụ lái chống cằm nhìn ra đường. Khi xe họ đậu trước cửa chung cư lại ngần ngừ không muốn vào. Tamashiro hiểu cậu nghĩ gì nên đưa ra đề nghị.

"Em đưa anh sang chỗ Kariage nhé?"

Katsuki nghe vậy thì phì cười "Không về nhà mày sao?"

Hắn híp mắt cười, đưa tay chạm vào gò má lạnh ngắt của Katsuki, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả thế giới bên ngoài "Dĩ nhiên, nếu anh muốn."

"Nhưng em đoán là anh sẽ không đến đâu."

Katsuki gật gù, lại nghĩ gì đó mà thay đổi quyết định "Vậy thì đến nhà mày đi."

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ