47: Viên mãn

930 101 9
                                    

Shouto tham gia hội chẩn xong thì nhanh chóng quay về nhà, vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Khoé miệng bất giác cong lên, còn chưa kịp thay đồ đã chạy đến ôm lấy Katsuki từ đằng sau.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy?"

"Mì soba mà anh thích."

Shouto nghe vậy thì sờ mũi nói "Anh đâu có thích soba."

Katsuki nghe vậy thì chớp mắt "Vậy anh thích ăn gì, tôi nấu lại món khác."

Shouto nghe vậy thì cười xấu xa "Món này không cần nấu, đợi em rảnh tay là ăn được."

Katsuki vừa nghe liền hiểu ngay vấn đề, thụi một phát vào bụng hắn. Shouto ôm bụng lùi lại, vẫn không bỏ tật trêu chọc mà tiếp tục đến gần ăn vụng. Katsuki đang xắt hành đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn "Kariage nói cuối tháng này sẽ kết hôn, mời chúng ta cùng tham dự."

Shouto nói "Tuỳ em quyết định", trong đầu chạy ngược hình ảnh Kariage cho mình một đấm lúc hay tin Katsuki mất tích, ánh mắt lờ đờ thường ngày trở nên vô cùng phức tạp mà Shouto chưa từng được nhìn thấy. Tay lại theo thói quen ôm lấy bụng Katsuki.

"Cảm ơn em đã yêu anh và chọn lấy anh..."

Katsuk cảm thấy không đúng lắm nên quay lại hỏi "Shouto, làm sao vậy?"

Shouto hít một hơi sâu, chầm chậm nói để Katsuki có thể nghe rõ "Katsuki, em có muốn ly hôn không? Trước kia dù anh là người nói muốn ly hôn trước vì chuyện con cái nhưng giờ thì anh mới nhận ra em là người duy nhất anh cần. Thời gian theo đuổi lại em, cái gì cũng đều là tự anh quyết định mà không thèm hỏi ý em, không hỏi em liệu có còn muốn trở lại bên cạnh anh không, không hỏi em khoảng thời gian anh hành xử như một thằng khốn đã khiến em tổn thương nhiều đến thế nào. Vậy nên hôm nay anh muốn hỏi em một lần cuối, em có còn muốn ở lại bên anh không?"

Shouto nói một lèo khiến Katsuki hơi choáng váng. Cậu đứng hình mất một lúc rồi đưa hai tay chạm lên mặt Shouto, ép hắn ngẩng đầu nhìn cậu "Lỗi lầm của anh lúc trước, tôi nhất định sẽ không tha thứ. Shouto, anh đối xử với tôi quá tệ, tệ tới mức tôi chỉ muốn thiến anh thôi."

Shouto cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng sau đó thì nghe Katsuki tiếp tục nói "Có điều, tình cảm mười mấy năm qua cũng không phải chuyện đùa. Tôi đã suy nghĩ kĩ lúc gọi cho anh rồi, tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa."

"Em nói rồi thì không được đổi ý đâu đấy."

"Không đổi ý, tôi chắc chắn mà." Katsuki bị Shouto ôm lấy chặt cứng, khuôn mặt hắn bỗng dưng phóng to trong tầm mắt rồi lụi tàn dần. Cậu đưa tay chạm vào mắt mình, bần thần nói.

"Shouto, tôi không nhìn thấy..."


.:.


Mitsuki cầm cuộn phim Shouto đưa qua, mặt đầy nghi hoặc "Vậy sau này thằng bé chỉ không thể nhìn xa được?"

Rei và Enji cũng nhìn chằm chằm Shouto, đặc biệt là Rei, vẻ mặt bà trông còn khẩn trương hơn Mitsuki mỗi lần nghe chuyện về con dâu mình, "Vâng, con sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra định kì cho em ấy, nếu lớn tuổi hơn chút sợ là sẽ diễn ra tình trạng mất thị lực thường xuyên."

Mitsuki quay qua nhìn con trai mình đang ngồi cạnh Shouto "Có chữa được triệt để không?"

Shouto bất lực lắc đầu "Không thể, nhưng mẹ đừng lo vì em ấy vẫn còn có con."

Con sẽ lo cho em ấy đến suốt đời này, không phải vì trách nhiệm mà là vì con yêu em ấy.

Mà Katsuki dần làm quen được với bóng tối, không còn hoảng sợ như cũ mà sẽ ngồi im đợi Shouto đến đón cậu.

.:.

Nửa năm sau, Shouto cho mở một tiệm ăn ở kế bên tiệm của Kariage. Mà Katsuki tự thấy bản thân không thể thường xuyên đứng bếp nên đã nhờ anh thuê thêm một vài người đến để phụ giúp, cậu chỉ nhận trách nhiệm trông coi, thu tiền và trả lương. Shouto nói làm vậy để giết thời gian sẽ tốt hơn là ngồi ở nhà, nếu rảnh cậu còn có thể ghé sang trò chuyện cùng Kariage.

Kariage năm ngoái kết hôn với một beta, bọn họ sống với nhau xem như là cũng hạnh phúc viên mãn. Kariage không thích trẻ con lúc nào cũng ồn ào, nhỡ sinh ra một đứa nhóc tính tình khó chịu như Katsuki thì lại phải chịu khổ một phen rồi. Katsuki ngồi trên bàn rượu nhưng chỉ uống nước lã, Kariage không nghĩ nhiều chỉ cho là cậu đã sớm bỏ rượu. Ai ngờ ngày này năm sau Katsuki lại bế đứa nhỏ đến đặt trước mặt gã, bảo gã làm cha đỡ đầu của nó.

Kariage không cần hỏi đã lao đến túm cổ áo bác sĩ, bảo gã vậy mà dám lang chạ bên ngoài. Shouto oan ức không biết nên giải thích thế nào, mà Katsuki lúc đó chỉ ôm bụng cười "Đứa nhỏ đó thực sự là do tao sinh ra."

.:.

Tờ giấy li hôn rốt cuộc được xé bỏ, Shouto nắm lấy bàn tay của Katsuki nhét vào trong túi áo mình lúc họ đi dạo bên bờ sông Hàn. Lúc trước cưới nhau chẳng có nổi một tấm ảnh hay một kì trăng mật đàng hoàng, lần này Shouto quyết định dùng hết phép để nghỉ việc hai tuần, đưa Katsuki ra nước ngoài một chuyến.

Ở đó không có ai quen biết họ, cũng không có ai nhớ đến họ đã trải qua những gì, chỉ có Shouto và Katsuki trải qua những ngày yên bình cùng nhau.

Katsuki chưa bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của Shouto một cách rõ ràng như vậy. Họ nhìn nhau và mỉm cười gần như là hai tư trên bảy, Katsuki lười biếng không muốn ra khỏi nhà không muốn đi vào bếp, Shouto liền đóng sầm cửa không tiếp khách, muốn ăn gì thì gọi điện đặt bên ngoài về, từ sáng đến tối quấn lấy nhau không rời.

Mà Shouto ở thời điểm đó cũng bắt đầu học nấu ăn một chút, chỉ có điều kết quả lại không được như mong đợi.

Hắn chán nản nhìn món trứng nát bét trong chảo "Anh lại làm hư rồi, Katsuki à, sao em có thể giỏi đến vậy?"

Katsuki mặt đầy ghét bỏ "Do anh dở quá thôi" sau đó bước đến cứu lấy món trứng xào "Nhưng lúc tôi không thể nhìn thấy gì, không phải anh từng nói chỉ cần có anh bên cạnh là được sao. Bây giờ tôi cũng muốn nói như vậy, mấy việc này anh có dở tệ cũng không sao, vì anh cũng có tôi bên cạnh rồi mà."

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được.

Bởi sự hiện hữu của đối phương mới là điều quan trọng nhất.

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ