24. Dằn mặt

1.2K 184 36
                                    

"Bác sĩ, đây đâu phải là lúc để tranh cãi. Hôm nay anh làm sao vậy?" Tamashiro bị ép đến sát tường, đứng thẳng lưng nhìn hắn từ trên xuống. Tính ra thì nhóc con vẫn cao hơn Shouto tận mấy centimet, trên cánh tay trái còn có hình xăm một con hổ trải dài từ vai đến tận khuỷu tay, nhìn từ ngoài vào trông rất doạ người.

Dù thế thì Shouto vẫn kiên quyết không để tên kia mang Katsuki đi.

Bác sĩ thường ngày thư sinh nhã nhặn là thế, nhưng đến khi xù lông lên lại toả ra thứ pheromone mang nặng tính ác ý, khiến đối phương cảm thấy hơi thở như đang bị bóp nghẹn. Tamashiro nhíu mày nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống Katsuki đang thở dốc trong lòng mình. Không cam lòng trả cậu lại cho Shouto.

Shouto không chút do dự, ôm gọn cậu trong lòng mình. Từng cái nhấc tay đều vô cùng nhanh nhẹn, không lộ ra chút động tác thừa nào dù chiều cao của cả hai không xê xích nhau là bao. Cứ như hắn đã làm qua chuyện này vô số lần trong đời rồi vậy.

Katsuki vừa ngửi thấy hương vị quen thuộc của người mà cậu ngày đêm mong mỏi, hai hàng mày cũng dần giãn ra, những cơn run rẩy biến mất, khuôn mặt không còn nét khổ sở như lúc ban đầu.

Cậu chủ động dụi đầu vào lồng ngực Shouto khiến cho Shouto nhất thời kiềm lòng không đậu. Mặc kệ sự có mặt của Tamashiro mà cúi thấp xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh đang ở đây rồi."

Katsuki không biết có nghe thấy hay không, nhưng sau câu nói đó của Shouto thì càng lúc càng rúc mình vào sâu trong người hắn. Như mèo con thể hiện sự thoả mãn mỗi lúc được chủ nhân cho ăn.

Ngoan ngoãn đến mức làm cho Shouto lẫn Tamashiro đều rung động.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đưa Katsuki vào nhà đây." Shouto bế cậu đi đến bên cửa, trước khi bước vào vẫn không quên quay sang nói với Tamashiro đang đứng bần thần ở cầu thang.

"Chuyện ban nãy tôi nổi cáu với cậu là tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng xin cậu từ nay hãy giữ khoảng cách với em ấy."

"Sao..."

"Dù tôi và em ấy có xảy ra tranh cãi nghiêm trọng đến mức không muốn nhìn mặt đối phương, cũng không có nghĩa là người ngoài như cậu có quyền được chen chân vào giữa mối quan hệ của hai chúng tôi."

"Các anh... không, anh đã tha thứ cho anh ấy rồi sao?"

Shouto ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời "Không. Mang thai giả chỉ là chuyện nhỏ, còn việc em ấy lừa dối, muốn qua mặt tôi mới là chuyện lớn."

"Tôi sẽ không tha thứ cho em ấy." Shouto dứt khoát trả lời. Tamashiro khó hiểu nhìn hắn thì được bồi thêm câu.

"Lần trước cậu đã nói gì nhỉ? Nếu tôi không xem trọng ông chủ nhà cậu nữa thì buông tha cho em ấy đi à. Bây giờ tôi ở đây cho cậu câu trả lời: Không, và sẽ không bao giờ có chuyện tôi đồng ý giải thoát cho em ấy."

"Nếu Katsuki đã không muốn li hôn thì tôi sẽ không nhắc chuyện li hôn với em ấy nữa, nhưng từ giờ tôi sẽ cho em ấy hiểu rõ như thế nào là sống cùng một mái nhà nhưng lại như hai người dưng không hơn không kém."

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ