39. Bác sĩ có cái miệng thật dẻo

1.3K 131 6
                                    

Lúc Katsuki đang chuẩn bị đi làm cơm tối thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Cậu dò dẫm tiến đến gần cửa lục tìm chìa khoá trong túi áo, mất thêm chừng hai ba phút phút để tra từng chìa vào ổ, cuối cùng thành công đẩy cánh cửa sắt nặng trịch ra và nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Shouto đang đứng bên ngoài, sốt sắng chờ đợi.

"Sao anh lại đến đây, không, phải là sao anh lại biết chỗ này?"

Cậu hơi nheo mắt, không thể nhìn rõ ràng biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng đâu đó trong tim Katsuki vẫn cảm nhận được sự đau đớn không tả nổi thành lời của Shouto. Là xót xa và nhớ nhung, lại pha chút bất lực lẫn hèn mọn.

Shouto sau khi nhận điện thoại của cậu xong thì vội vàng ra ngoài, đến cả áo khoác và găng tay cũng không kịp chuẩn bị. Vậy nên lúc hắn tiến đến chạm vào gò má cậu, Katsuki mới thoáng rùng mình do bị cơn lạnh trên cơ thể hắn đột ngột truyền sang. Vai cậu run lên, cả trái tim cũng trở nên rét buốt, và dù hành động đó thoáng qua chỉ trong một cái chớp mắt thì Shouto vẫn kịp để ý đến. Hắn lùi lại, tự hà hơi vào tay mình, trong lúc đó mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt tiều tuỵ của Katsuki. Cất giọng đầy lo lắng.

"Bảo bối, nói cho anh biết em bị đau ở đâu?"

Katsuki bị hai tiếng bảo bối này làm cho giật mình. Cậu hạ mi mắt, nhàn nhạt trả lời.

"Ban nãy tôi có hơi đau bụng, giờ thì hết rồi."

"Em chắc chứ?"

"Chắc, anh về được rồi đó." Katsuki rút chân phải mình vào trong, đang định khép cửa thì Shouto nhanh trí chèn tay vào. Không bỏ cuộc mà nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến.

"Anh không tin, để anh vào xem cho em."

"Anh vô lý quá đi!" Katsuki dùng sức gỡ từng ngón tay của hắn ra. Shouto cũng không vừa, càng len càng sâu, chẳng mấy chốc đã chui lọt người vào bên trong, chân đá cửa lại vòng tay ôm chầm lấy cậu.

"Anh thật sự rất nhớ em." Shouto vùi mặt mình vào phần gáy Katuski hít một hơi thật sâu. Hai tay giữ chặt cậu lại, không để cục cưng nhỏ trong lòng có cơ hội giãy dụa. Hắn ôm cậu chặt cứng, đến độ Katsuki thấy khó chịu mà cắn lên bắp tay hắn thì Shouto mới miễn cưỡng nới lỏng tay ra.

"Bỏ ra ngay, tôi không có đùa đâu Shouto!"

"Shouto-đồ khốn... bỏ ra coi!" Katsuki gào thét nhưng vẫn không lay động được con gấu to xác đang dồn hết trọng lượng thân mình lên trên người cậu.

Sau cùng Katsuki chỉ đành bó tay trước sự cứng đầu của tên ngốc nào đó. Cậu im lặng, xụi lơ trong vòng tay Shouto mặc cho hắn ôm tới ôm lui, không khác gì một con pomeranian bám người.

Shouto sau khi ăn bánh bao xong xuôi thì đảo khách thành chủ, kéo cậu đến sofa rồi ấn người Katsuki ngồi xuống. Việc đầu tiên hắn làm là giúp cậu kiểm tra thân nhiệt.

Phát hiện cơ thể cậu có chút nóng thì bày ra vẻ mặt không vui, luôn miệng nói cậu mặc như vậy thì làm sao mà đủ ấm được. Katsuki ngồi đần ra nhìn hắn làm trò, hai mắt cụp xuống mất đi làn hơi trong trẻo lúc bình thường và dĩ nhiên Shouto hoàn toàn nhận ra được điều đó. Hắn hươ tay loạn xạ trước mặt cậu, Katsuki thở dài không nhìn hắn mà nói.

"Tôi vẫn nhìn thấy được, chỉ là thị lực đã giảm đi đáng kể."

"Đột ngột như vậy sao?" Shouto đưa tay vuốt tóc cậu, ân cần hỏi han.

"Lúc trước mắt cũng hơi yếu nhưng tôi chỉ nghĩ là do tuổi tác."

"Cũng dễ hiểu thôi, ở cái tuổi này của chúng ta thì bất cứ thứ gì cũng có thể chuyển hoá thành bệnh được. Chỉ cần chế độ sống của em không lành mạnh, huyết áp đột ngột tăng cao cũng sẽ dễ dẫn đến tình trạng xuất huyết võng mạc. Một hai lần xem như cho qua nhưng về lâu về dài sẽ rất dễ ảnh hưởng đến thị lực của em."

"Vậy giờ tôi phải làm sao đây?" Katsuki nheo mắt nhìn hắn. Shouto vừa nghe giọng cậu đã biết người trước mặt lại đang nghĩ linh tinh, bèn rướn người hôn cậu, không quên dùng danh dự của một bác sĩ để chứng minh.

"Có thể chữa khỏi mà, Shouto của em là ai cơ chứ."

Katsuki im lặng mất một lúc khi nghe hắn tự gọi mình là Shouto của cậu, còn chưa kịp bày tỏ sự cảm kích thì Shouto đã vội đưa ra điều kiện.

"Nhưng bảo bối à, bây giờ anh cần em phải nghe theo anh tuyệt đối. Không được ra ngoài làm việc nữa mà phải tập trung tịnh dưỡng, cơm ngày ba bữa đều phải ăn đầy đủ, ngủ đủ giấc, để mắt và tinh thần được nghỉ dưỡng."

"Anh biết giờ phút này mà đưa ra lời đề nghị chuyển nhà sẽ khiến em rất tức giận, nhưng chuyện sinh hoạt của em không thể không có người giúp đỡ. Mẹ em biết chuyện chắc chắn sẽ không yên tâm, mà anh thì lại càng không yên tâm để em ở một mình. Trùng hợp nhà anh hiện tại vẫn còn một phòng trống, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu vậy nên hãy chuyển đến đó một thời gian được chứ?"

Vẻ mặt Katsuki trở nên cứng đơ khi nghe hắn nói vậy. Cậu xoay mặt đi, cố không nhìn đến thái độ khẩn thiết của Shouto. Lời hắn nói quả thật không sai, nếu chọn ở lại đây Katsuki sợ mắt mình càng lúc càng yếu sẽ sinh hoạt không tiện, nhưng đến sống cùng hắn...

"Tôi ở lại bệnh viện không được sao?"

"Katsuki, chi phí phòng bệnh đắt đỏ mà thời gian điều trị lại lâu. Em chắc là mình sẽ trụ được chứ?"

Shouto rõ ràng biết cậu không thể, lại còn dùng cái giọng điệu đó mà nói chuyện. Katsuki lườm hắn cháy mắt. Song, Shouto vẫn chỉ giữ nguyên nụ cười giả lả của hắn trên môi.

"Thế nào, cục cưng?"

"Tôi phải suy nghĩ-" Katsuki chưa kịp nói xong Shouto đã chen ngang vào.

"Mẹ em giờ cũng đã lớn tuổi, đi lại quá nhiều không tiện thì sao có thể chăm sóc cho em được. Về phần Kariage, cậu ta còn cả một cái tiệm xăm cần phải trông coi, liệu sẽ có thời gian đưa em đi đi về về giữa bệnh viện và nhà riêng à."

Như nắm rõ những gì mà cậu nghĩ trong đầu, Shouto đọc vanh vách những chuyện khiến cho Katsuki lo nghĩ rồi kết thúc bằng một phương án vẹn toàn nhất.

"Xem như là bạn bè hay một người chủ trọ tốt tính cũng được, đến nhà anh ở nhé?"

Katsuki nhìn mấy ngón tay họ đan vào nhau, da thịt cậu rõ ràng cảm nhận được cái lạnh đến từ cơ thể Shouto thế mà chẳng hiểu sao lồng ngực lại nóng hầm hập. Cậu mím môi, đề nghị Shouto cho mình vài giây để suy nghĩ, nhưng thực chất trong đầu lại chẳng nghĩ được gì.

Sau cùng, Katsuki hít một hơi sâu, nói với hắn ba chữ rất khẽ. Shouto nghe xong thì khuôn miệng cũng dần giãn ra. Hắn rướn người hôn lên vành tai Katsuki, hâm nóng bầu không khí trong căn phòng thậm chí còn chẳng có lấy một cái máy sưởi.

"Bác sĩ à, miệng lưỡi anh đúng là không đùa được đâu."

[TodoBaku] Thân ái, chúng ta ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ