Mang một bụng bực dọc về nhà. Trần Kha ngồi phịch xuống ghế ngửa cổ nhìn lên trần nhà, tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Trên thế giới này cái gì cũng cần tiền đến thế sao? Ngay cả mua lấy tình cảm sao? Tim Trần Kha nhói lên không ngừng, cô ôm chặt lấy nó để nó đừng đau nữa. Cô chịu được, cái định lí người giàu họ có tiền họ có tất cả, vì thế mà họ luôn cho mình cái quyền là dùng tiền để bắt người khác làm theo mục đích của mình. Trần Kha bất giác nhớ khuôn mặt của người con gái đó, nàng ấy băng sơn, là một nữ vương bao nhiêu người mong ước thế nhưng cô lại là nữ, gia thế tệ hơn chữ tầm thường thì làm sao có thể chứ?
Mà chưa chắc nàng ấy muốn lấy cô. Nghe cách bà ấy nói thì nàng ấy chưa hay biết gì đến chuyện này. Sống trong thời đại này nhất là kẻ nghèo hèn như cô thì bao chuyện xảy ra đều được cô chứng kiến hết thảy. Ví dụ như chồng đánh vợ, ăn cướp ăn trộm giết người rồi cái nghề mà người ta khinh rẻ nhất là gái nghành. Với Trần Kha mà nói thì nghề nào mà chẳng là nghề nhưng muốn có được tiền thì phải tự thân mình làm lấy và tạo dựng nên chứ không phải là bán đi thân xác. Mỗi tối khi đi làm về, cách con hẻm lúc nào Trần Kha cũng thấy có mấy cô gái đứng đó, đoán ở ngón chân cũng biết là làm việc gì rồi nhưng rồi cô nhún vai bĩu môi một cái rồi trở về nhà, giúp họ thì chắc gì họ đã nghe lời cô khuyên.
Nghĩ mãi đến đau đầu nên Trần Kha quyết định đi tắm cho thoải mái. Tắm rửa xong Trần Kha vào trong bếp pha mì gói, ở một mình nên ăn mì cho tiện vả lại đỡ tốn tiền hơn rất nhiều, dù không no nhưng cũng cho là ăn đỡ đói đi. Úp cái đĩa vào tô mì, Trần Kha hì hục đem ra bàn rồi ngồi xuống ăn.
Coi vậy mà trời tối rất nhanh, Trần Kha sửa soạn quần áo rồi đi đến quán bar. Hôm nay trên đường đi, cô thấy có gì đó là lạ, cách quán bar không xa còn thấy có chiếc siêu xe đậu tại đó. Đừng nói là khách quý nữa đi a? Mà có là khách VIP thì cũng chẳng liên quan đến bộ phận làm việc của Trần Kha.
Bước vào quán vẫn chỗ cũ mọi hôm, Mộng Dao chắc là chưa tới. Trần Kha còn lạ gì tính thất thường của cậu ta, hôm nào mà đến sớm là trời bão, trừ cái bữa mà sinh nhật ra thì tất cả các ngày còn lại trễ hết. Lấy cái khăn lau lau mặt bàn rôi kéo ghế lại cho ngay ngắn. Khách chủ yếu là mấy người bình thường tới đây uống rượu xả stress chứ không phải là hạng cao sang như cậu ấm cô chiêu lần trước.
Nửa tiếng sau thì Mộng Dao vội vã chạy tới, nơ còn chưa kịp thắt trông thật luộm thuộm. Trần Kha nhíu mày thắc mắc một cái rồi hỏi: "Chạy gì mà như ma đuổi vậy? Nơ cậu đâu?"
Mộng Dao liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục ôm ngực thở dốc, cho đến khi hơi thở trở nên đều đặn lại thì Mộng Dao nói:
"Sợ trễ giờ bị trừ lương chứ còn gì nữa, tháng này tớ đi trễ quá rồi nên hôm nay không được tái phạm."
"Oh vậy tốt rồi, cố gắng mà phát huy cho tốt, đừng để ông chủ phiền trách sẽ rất rắc rối." Trần Kha căn dặn, ông chủ tuy hiền lành nhưng một khi mà đã nóng giận lên rồi thì rất khó mà nguôi được. Quản lí cái quán bar này và đưa nó trở nên ổn định thì đã rất cực công mà nếu như nhân viên làm ăn tắc trách thì ông chủ có khi còn đuổi việc, đó là lí do tại sao Mộng Dao mười phần hốt hoảng chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ơi, Đừng Đi
RomanceTG: Luxuki Thể loại: Bách Hợp "Đã được sự cho phép của tác giả" Truyện có yếu tố ngọt nhưng TG sợ bị tiểu đường nên cho ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ nhàng, không hắc bang h...