Chương 15

327 26 8
                                    

Trình Thanh lặng lẽ bước trên con đường thân thuộc khi xưa. Anh nghĩ đã rất nhiều lần cùng Di Hân đi đến đây nhưng cả hai mọi thứ đều là bạn, điều đó anh chấp nhận vì anh là người đơn phương. Đến bây giờ anh không thể lí giải được việc Di Hân cô ấy trốn tránh anh, có phải anh làm sai điều gì rồi không?

- Di Hân!!

Trình Thanh thấy bóng người đang đứng phía trước thì lập tức chạy lại níu giữ lấy cổ tay.

- Trình... Trình Thanh.. Sao anh lại ở đây?

Trình Thanh chẳng hề trả lời câu hỏi của Di Hân, đơn giản là anh ôm chặt nàng trong vòng tay, hít thở mùi dầu gội dễ chịu mà cô ấy hay dùng. Di Hân cũng không hề phản kháng cái ôm đó, cô chỉ nhẹ nhàng đặt khẽ tay lên lưng anh xoa xoa.

- Thời gian qua em đã ở đâu? Có biết là anh rất lo lắng khi phải tìm kiếm em ở khắp nơi không? - Trình Thanh buông Di Hân ra nhưng tay anh vẫn giữ lấy tay cô.

- Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng... Nhưng Trình Thanh à, em từng nói với anh rằng chúng ta có thể làm bạn mà đúng không? Vậy hiện tại em rất muốn đơn thuần làm bạn của anh... Chứ không phải là một mối quan hệ khác - Di Hân biết anh sẽ đau khi nghe lời cô nói, nhưng thà là nói ra sớm hơn để chấm dứt đoạn tình cảm mà anh dành cho cô.

- Di Hân... Em nói đi, anh làm sai điều gì khiến em phiền lòng đúng không? Em nói đi anh sẽ sửa... Chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi em... Di Hân... - Lời anh nói gần như là van xin, sự cứng rắng đổ vỡ khiến cho đôi mắt anh trở nên ướt nhẹp.

- Anh rất tốt, em mới là người có lỗi khi đã để anh khổ sở trong suốt thời gian qua, mọi thứ anh làm em đều trân trọng, nhưng tất cả em chỉ dừng lại ở mức tình bạn... Tha lỗi cho em, bên anh còn rất nhiều người xứng đáng với anh hơn là em.

- Không!! Di Hân anh yêu em, anh biết em nói vậy là để anh rời xa em mà thôi, anh không tin và không muốn tin. Hãy trở lại bên anh - Trình Thanh điên cuồng ôm chặt lấy Di Hân mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra.

- Buông... Em ra

Phía sau bức tường ở phía xa, có một người con gái đang ngồi khụy xuống đất mà khóc, hình ảnh trước mắt đủ làm cho người đó đau đến nhường nào, không cần biết họ nói gì, người đó chỉ thấy họ ôm nhau rất hạnh phúc.

Từ đâu có một chiếc áo khoác đắp lên, người đó ngước mắt lên nhìn.

- Có biết chăm sóc bản thân mình không vậy? Em làm tôi lo đến phát điên - Trần Kha ngồi xuống cạnh kế bên Irene.

- Hức... Cô đến đây làm gì?.. Tính cười nhạo tôi sao?.. Hức... Cười đi, tôi chẳng cần quan tâm đâu... Hức... - Đan Ny úp mặt xuống đầu gối mình mà khóc tiếp.

Cô cười nhạt rồi đưa tay ôm lấy bờ vai kia, nàng dẫy dụa trong cái ôm chốc lát rồi lại hòa quyện vào nó, hơi ấm của Trần Kha thật khác biệt, nó nhẹ nhàng ấm áp vững chãi.

- Ở đây với tôi thì không cần phải tạo vỏ bọc mạnh mẽ đó làm gì, khóc đi khóc cho hết đi, tôi bên cạnh em, sẵn sàng nghe em nói.

- Trình Thanh yêu Di Hân... Hức... Tôi đến sau, tôi... Thất bại rồi...

- Tôi có thể hỏi em? - Trần Kha hỏi khi thấy nàng có vẻ nín đi đôi chút.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ