Đi theo sự hướng dẫn của quản gia Trương, Trần Kha tạm thời nằm xuống cái nệm êm ấm mà từ trước đến nay cô chưa được thử qua bao giờ. Đôi mắt nhắm hờ tựa như muốn ngủ, cô nhớ lại cuộc nói chuyện đó. Giọng nói nàng tuy đối với cô mang rất nhiều phần khó chịu nhưng cô không thể phủ nhận là nó rất là dễ nghe. Từ khi biết mình có cảm giác với nàng, cô như không khống chế được bản thân muốn nghĩ cái gì nữa rồi.
Đang nằm miên man thì có tiếng gõ cửa. Trần Kha cũng không thắc mắc là ai liền nhanh chóng đi ra mở.
- Của con - Bà Trịnh đặt trên tay Trần Kha một cái balo.
Cô nhíu mày khó hiểu nhìn bà rồi lại nhìn cái balo trong tay mình, một lúc rồi hỏi:
- Cái này là?
- Đồ dùng cá nhân, quần áo đều đã được chuẩn bị sẵn. Con cứ tha hồ lựa chọn, có rất nhiều kiểu quần áo. Thôi cô không phiền nữa, một lát nhớ xuống ăn trưa nhé.
Bà Trịnh dịu dàng nói với Trần Kha rồi mỉm cười đóng cửa lại mặc cho bộ mặt ngơ ngác của cô. Cô an ủi được vài phần khi còn có bà Trịnh.
............
Buổi trưa cuối cùng cũng đến nhanh chóng. Trần Kha không quen khi cứ ngồi không chờ đồ ăn thế này nên cô đi xuống phụ người làm làm bếp. Ban đầu họ cự tuyệt từ chối vì sợ bà Trịnh trách phạt. Nhưng Trần Kha cố gắng thuyết phục cho đến khi có một giọng nói sau lưng làm tất cả mọi người xoay lưng lại nhìn.
- Để cô ta làm các người cản làm gì? Dù sao sắp tới cô ta cũng là giúp việc cho nhà này. Đã không phải chủ nhân thì tốt nhất nên biết điều như vậy đi.
Đan Ny lấy cốc nước vừa rót nhấp lên miệng uống, sau cùng không quên dành những lời nói móc cho Trần Kha. Người làm ái ngại nhìn cô, nhưng chỉ thấy được cái nụ cười buồn đó của cô. Họ đã có cái nhìn khác thật sự đối với Trần Kha. Sau này có lẽ cô còn khổ dài dài.
- Cô chủ nói đúng đấy, mọi người đừng lo cứ để tôi phụ giúp đi.
Cô che đi nỗi buồn mà quay lại giúp người làm nhặt rau. Nàng đứng tựa người vào tường nhếch mép cười thầm. Cảm thấy có chút quá đáng nhưng sự tức giận trong nàng đã lấn át những suy nghĩ nhân nhượng khác rồi.
- Đan Ny! Con thật quá quắt tại sao lại ăn nói như vậy? - Bà Trịnh từ đâu đi lại.
- Có sao ạ? Con chưa bao giờ và mãi mãi không coi cái con người đó là người thân của con. Trưa nay con không ăn cơm nhà đâu.
Nàng nói xong đặt mạnh li nước lên bàn dằn mặt cô. Bà Trịnh thấy khó xử và có lỗi với cô. Nhẹ nhàng đi lại nói với hai người làm:
- Hai người ra ngoài một chút, khi nào tôi kêu thì vào - Hai người làm hiểu ý nên nhanh chóng lui ra.
Giờ trong gian bếp chỉ có bà Trịnh và Trần Kha. Cô cúi đầu nhìn từng lọn rau trong tay mình, bà Trịnh để ý rồi thở dài cầm lấy tay cô nói:
- Con đã chịu ủy khuất quá nhiều. Điều đó làm cô có lỗi với con, Trần Kha bây giờ con có thể từ chối chuyện hôn sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ơi, Đừng Đi
RomanceTG: Luxuki Thể loại: Bách Hợp "Đã được sự cho phép của tác giả" Truyện có yếu tố ngọt nhưng TG sợ bị tiểu đường nên cho ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ nhàng, không hắc bang h...