Chương 28

366 20 0
                                    

Trần Kha lập tức bối rối. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến kiểu khóc này của Đan Ny, nó trẻ con, y hệt như một đứa con nít bị mất món đồ chơi mà nó ưa thích. Tay chân luống cuống, Trần Kha chạy nhanh tới, nhưng vẫn giữ khỏang cách với nàng.

- Này này! Đã tối rồi, cô đừng làm ồn, hàng xóm qua mắng vốn, khổ tôi lắm.

- Huhuhu, Kha ăn hiếp tôi.. Tôi buồn tôi khóc, huhuhu - Đan Ny mè nheo, hai tay chùi chùi nước mắt.

Trần Kha hai tay ôm đầu, mắt mở to trao tráo, đôi môi vểnh lên bó tay.

- Thôi nào, cô mà khóc tiếp là tôi tống khứ cô về ngay lập tức!

Nghe câu đó của Trần Kha không có tí gì là an ủi dỗ dành mình. Nàng cau mày nín khóc hẳn, sợ cô nóng giận lên đuổi đi thật.

- Khịt! Không khóc thì không khóc! Nhưng với một điều kiện cơ. Kha cho tôi ngủ lại đây đi, hứa không làm ồn nữa.

Trần Kha mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, cô thở dốc rồi nhìn Đan Ny, thấy nàng đưa tay lên trời thề thốt, một hình ảnh dễ thương này... Nhưng cô lắc đầu cho qua rồi nói:

- Nhà tôi chỉ có một phòng, một giường. Cô ngủ thì ngủ ở nệm tôi, đừng tưởng tôi lo cho cô, là tôi không muốn cô bị gì thì mẹ cô lại đến đây.

- Thế còn Kha ngủ ở đâu?

Trần Kha lấy tay chỉ vào cái ghế dài mà nàng đang ngồi nói:

- Ở đó, cô còn thắc mắc cái gì nữa không?

- Ừm... Nằm bên trong tôi nghĩ là đủ chỗ cho cả Kha.. Hay là Kha vào đó nằm.. Với tôi đi, thật sự tôi không quen ngủ ở chỗ lạ! - Đan Ny sợ Trần Kha biết dụng ý của mình là muốn ngủ với cô nên đưa tay là lắc lắc.

- Khỏi đi, nếu cô sợ thì tự đi mà về nhà mình ngủ, chỗ này tôi cũng chưa hoan nghênh cô đến, cảm thấy nếu ngủ được thì ở lại.

Vì ai? Khi xưa đã cố chấp phân chia? Vì ai đã làm vậy với Trần Kha. Cô chẳng nhỏ mọn gì đâu, chỉ là cô có lí do riêng, mà tất thảy cô rất sợ gặp lại nàng, Trần Kha tránh đi đôi mắt đang lấp lánh nhìn mình. Cô hít thở sâu rồi đứng lên đi vào bếp.

Đan Ny ngồi trơ trọi ở đó, nàng buồn trong lòng, vậy thì có thấm gì so với những lời nói như con dao sắc bén của nàng. Khẽ thu mình vào một góc ghế, Đan Ny nhớ lại truyện trước kia. Nếu nàng đừng đến quán Bar đó, nếu Trần Kha không xuất hiện để giải cứu mẹ con nàng và nếu nàng đừng nghe theo lời mẹ đi đến đó thì có lẽ nàng và cô sẽ không đau khổ như thế này. Bao nhiêu năm trái tim khóa cửa của nàng cứ ngỡ sẽ chỉ mãi có Trình Thanh chiếm trọn nhưng không... Con người này từ đâu đến, hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại mang trái tim nàng đi mất. Đã đi đến nước này, nàng không thể quay đầu lại được nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi, nàng cần làm gì đó để bù đắp và lấy lại được tình yêu này trước khi để bản thân phải hối hận về sau.

- Kha à! Dắt em đi ăn đi!

Xoảng! Tiếng đỗ vỡ của cái chén. Trần Kha ngơ người khi nghe Đan Ny đã hoàn toàn thay đổi kiểu xưng hô, giọng nói ngọt ngào phát ra làm cô không cưỡng lại được, nhưng với ý nghĩ nào đó đã đánh thức Trần Kha và bảo cô rằng mình cần loại bỏ những rung động nhỏ này thì mới có thể chấm dứt với Đan Ny được.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ