Chương 26

335 24 0
                                    

- Meo meo.. Ra đây nào, thức ăn ngon lắm đấy - Trần Kha đem đồ ăn trước chỗ những con mèo đang nằm.

Có thể cho rằng đây là cảm giác bình yên nhất, cô trở lại cuộc sống của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn, chỉ là trái tim cô chứa thêm một người nữa.

Đàn mèo nghe mùi thơm của thức ăn liền chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Chúng nó tranh nhau miếng ăn, nhưng duy nhất con mèo mẹ là đứng nhìn đàn con của mình ăn. Trần Kha khẽ xót, thời gian cô đi chắc tụi nó không ăn gì, còn mèo mẹ càng phải ăn để chúng con có sữa. Nghĩ vậy nên Trần Kha vào trong bếp lấy phần ăn mà cô định để cho mình ra cho mèo mẹ.

Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Trần Kha.

- Ăn đi, phần của tao đấy. Ráng hết đấy, không được bỏ uổng phí tiền của tao.

Meoww meow nó kêu lên một tiếng rồi từ từ ăn, Trần Kha ngồi xổm hẳn xuống đất, tay xoa đầu mèo mẹ.

- Mày cũng thật ngốc, à tao điên nhỉ? Nếu mày khôn thì mày đâu có làm mèo.

- Cho hỏi cô tên Trần Kha phải không ạ?

Nghe giọng người đàn ông lạ từ phía sau, Trần Kha có chút cảnh giác đứng phắt dậy. Khi biết đó là người giao đồ thì mới dời đi ánh mắt dò xét.

- Anh tìm tôi?

- Vâng đúng rồi, tôi đến để đưa cho cô thông báo này. Mời cô kí vào chỗ này.

Trần Kha nhận lấy phong bì thư, không cần mở thì cô cũng biết đó là gì, cầm thư trên tay Trần Kha nhận lấy cây bút trên tay anh giao thư kí vào biên bản nhận. Sau khi xong thì cô đem vào nhà, mở nó ra.

- Đã nhanh như vậy rồi sao? - Giấy ở tòa gửi đến trong phút chốc nhăn lại ở một góc giấy.

_________________

- Trịnh tổng, có thư ạ - Trợ lí Hạ đem tờ giấy nhận được ở quầy tiếp tân lên đưa cho Đan Ny.

Nàng buông bút xuống, mắt chuyển dời sự chú ý vào tờ giấy đó, cẩn thận bóc nó ra. Đan Ny nâng khóe miệng nhẹ.

- Cả ngày mai cô sắp cho tôi nghỉ phép nhé? Mọi chuyện ở công ty tôi sẽ phân ra rồi cô làm theo là được.

- Vâng ạ - Trợ lí Hạ dù có thắc mắc cũng không dám hỏi vì căn bản sếp Tổng rất khó tính lại còn lạnh lùng.

Tâm trạng nàng thực sự phơi phới, có lẽ công lao mấy tuần mất ăn mất ngủ đã có hiệu quả. Nàng đang bận suy nghĩ phải làm như thế nào để đem Trần Kha trở lại bên mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên, người mà nàng muốn hiện lên thì không phải, là Trình Thanh.

- Hey! Em đã tan ca chưa? Anh có thể qua chở em đi ăn chứ?

- Thật xin lỗi anh... Tối nay em có công việc mất rồi - Nàng không muốn nói cho Trình Thanh biết là mình về nhà để tu dưỡng lại nhan sắc.

- Ờ... ừ... Thế ư? Không sao, vậy khi khác, hôm nay làm phiền đến em rồi.

Nàng biết Trình Thanh là một chàng trai tinh tế, nhưng làm sao qua được tai nàng chứ, giọng rõ ràng chứa tia thất vọng nhưng nàng không thể đáp trả lại nữa rồi. Nếu lúc trước thì nàng tình nguyện, còn hiện tại nàng xác định mình yêu ai thì hoàn toàn chỉ nghĩ đến người đó.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ