Chương 13

289 20 4
                                    

Trần Kha ngồi trong quán nãy giờ cứ cúi đầu xuống, nguyên do cũng là nàng cử chỉ thân mật làm cho cô bất ngờ đâm ra ngại ngùng. Khác với Trần Kha, Đan Ny ung dung chọn món mà không thèm để ý đến sự khác biệt của ai kia.

- Đi ăn chứ có phải bắt cô đi bắt cóc đâu mà làm cái bộ dạng như vừa bị ăn hiếp xong vậy.

- Kệ tôi nhé. - Trần Kha thẹn quá hóa giận khi nghe nàng kích đểu mình.

Lúc sau đồ ăn mang ra, Trần Kha nhận lấy rồi ăn cho thật nhanh để rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

- Mà làm thế nào cô lại muốn Trình Thanh đến với tôi, bộ cô không thấy là anh ấy cũng có đối tượng rồi à? - Nàng bỗng hỏi đột xuất làm Trần Kha mém tí nghẹn thức ăn.

- Linh tính mách bảo cho tôi, có thể nói là vậy đi. Chàng trai nào đó nếu nhận được sự quan tâm của người con gái thì họ đặc biệt sẽ thích.

- Hahaha cô cũng có suy nghĩ dễ dàng đó hả? Tiếc rằng tôi đã chờ đợi anh ấy quá lâu... Huhmm và như cô thấy đấy, kết quả thật thất vọng - Nàng cười buồn.

Trần Kha có thể cảm nhận nỗi mất mát to lớn trong lời nói của nàng, cảm nhận của cô ư? Vứt hết đi, người cô yêu thương đang buồn, cách an ủi cũng không biết làm cô thấy bản thân tội lỗi vô cùng.

- Mạnh mẽ lên nào, tôi tin một ngày nào đó anh ta sẽ chấp nhận em.

- Cô nói thật chứ? - Nàng hỏi bằng tông giọng vui vẻ.

Hóa ra trong tình yêu em rất ngốc nghếch... Một cách đáng yêu...

- Để xem đã, còn trông chờ vào em... Nhưng hãy nhớ một câu... Cho tôi khuyên em có được không?

- Yeah cô nói đi.

- Một ngày em mệt mỏi với tất cả thì hãy quay lại phía sau, được chứ?

- Tại sao? Tôi khó hiểu quá, thôi ăn đi - Nàng nói xong để Trần Kha ngây ngốc ngồi đó còn mình thì ăn.

Cảm xúc trong nàng khó tả, không!! Nó quá khó tả, hiện tại nàng yêu ai thích ai chính nàng tại sao lại không rõ, có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều, nàng yêu Trình Thanh... Có lẽ vậy...

Khẽ ngước lên nhìn Trần Kha thì thấy cô vẫn bình thản ngồi ăn thì nàng lại hụt hẫng, Đan Ny càng ngày càng không hiểu rõ bản thân mình nữa rồi.

__________________

- Đấy là một số báo cáo quan trọng của phòng kinh doanh, cô xem lại coi có chỗ nào thiếu sót cái gì thì ghi ra rồi sau đó đưa cho tôi.

Trần Kha nhận lấy đống hồ sơ trên tay nàng, do nó quá nhiều nên Trần Kha không thể đỡ hết, vô tình khi cô lấy thì bàn tay cô khẽ chạm vào tay nàng. Cả hai đều rùng mình, nhất là Đan Ny, nàng buông bộ hồ sơ xuống đất, rồi sau đó thấy hành động của mình quá đỗi kì lạ... Mà bắt gặp ánh mắt đau lòng của ai kia làm cho Đan Ny có lỗi trong lòng.

- Em về chỗ làm việc đi, tôi có thể tự nhặt được.

Ngay khi nàng định cúi xuống giúp thì Trần Kha ngăn lại.

- Ờ... Ừm... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Nàng vì lo cho nhận thức của bản thân mà không để ý đến con người đang cắm cúi mặt đó, đôi mắt buồn ngấn nước.. Một nỗi đau đớn xộc thẳng vào trái tim... Sự đụng chạm của tôi khiến em kinh sợ đến vậy sao?

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ