Đằng sau bữa tiệc có một khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Trần Kha lẻn nàng ra đây để đứng hóng mát đôi chút khi bên trong bữa tiệc chỉ toàn rượu và mùi thuốc lá. Hai tay đút vào túi quần, Trần Kha mặc kệ cho mái tóc của mình được gió thổi bay, đơn giản bây giờ chỉ là cô đắm mình vào hạt sương đêm này.
- Tôi đi tìm cô nãy giờ.
Giật mình bởi giọng nói phía sau, Trần Kha quay lại khi biết đó là nàng thì mỉm cười rồi hỏi:
- Tìm tôi làm gì? Chẳng phải buổi tiệc đó tôi có hay không cũng đâu quan trọng.
- Có lẽ thế, nhưng tôi đã lỡ nói cô là trợ lí. Mà nghĩ xem một trợ lí là phải luôn đi theo chủ tịch, còn cô thì sao?
Nghe được chất giọng giận dỗi của nàng thì Trần Kha cười khanh khách, hiếm khi được nàng tỏ vẻ như thế nên cô phải bắt lấy.
- Tôi cứ tưởng em có Trình Thanh thì tôi đi theo cản trở hai người à, không cảm ơn tôi mà lại còn trách móc.
- Mệt quá tôi không đôi co nữa, giờ trễ rồi đưa tôi đi về. - Nàng nói xong rồi bỏ đi trước.
Nếu được ngưng lại thời gian, tôi chỉ muốn níu giữ khỏanh khắc được đứng bên em như thế này mãi mãi....
Trên đoạn đường đi hầu như không ai nói với ai câu nào, nàng có vẻ bơ phờ mệt mỏi, Trần Kha thấy vậy thì giảm đi nhiệt độ lạnh của xe xuống cho nàng cảm thấy dễ chịu rồi mới yên tâm lái tiếp.
- Đã đến nhà rồi sao cô không gọi tôi dậy? - Đan Ny mở mắt thì thấy xe đậu ở khuôn viên nhà mình, mà còn người kia thì dựa người vào ghế nhìn ra ngoài trời.
- Tôi muốn em nghỉ ngơi một chút, cả ngày vất vả với đống giấy tờ nên không nỡ gọi em dậy. - Trần Kha quay sang nhìn nàng nói. - Hồi nãy ở buổi tiệc, tôi đoán có lẽ em chưa ăn gì, có muốn tôi nấu gì đó lót dạ không?
- Cô biết nấu ăn? - Gịong nói nàng chứa vài tia thú vị.
Trần Kha không trả lời mà chỉ nhún vai, cô mở cửa xuống xe đi vào nhà trước.
- Gì chứ? Có cần thô lỗ đến nỗi không thèm mở cửa cho tôi vậy không? - Nàng bĩu môi rồi cũng tự bước ra.
Vào đến nhà, cảnh tượng làm cho bước chân Đan Ny chùn lại, mặc dù đã thấy Trần Kha nấu ăn rất nhiều lần, câu hỏi khi nãy cốt là chỉ muốn châm chọc cô mà không ngờ Trần Kha đứng đó nấu ăn cho nàng thật.
- Tôi đùa mà cô có cần phải vào bếp thế không? Vả lại nhà còn có người giúp việc.
Trần Kha quay nửa đầu sang rồi nói:
- Đã khuya rồi chúng ta không nên làm phiền họ. Dù sao một bữa ăn tôi vẫn có thể làm được, nào em ngồi đi. - Nói xong cũng là lúc đĩa mì xào thịt bò đã chín.
Đan Ny tiến tới kéo ghế ngồi xuống, mắt hướng tới đĩa mì thơm phức.
- Cô có lòng nên tôi mới ăn đó.
Trần Kha tháo tạp dề cất gọn vào ngăn bếp rồi đi lại ngồi đối diện nàng, tay đưa cho nàng cái muỗng rồi nỉa. Đan Ny vui vẻ nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ơi, Đừng Đi
RomanceTG: Luxuki Thể loại: Bách Hợp "Đã được sự cho phép của tác giả" Truyện có yếu tố ngọt nhưng TG sợ bị tiểu đường nên cho ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ nhàng, không hắc bang h...