Chương 40

410 19 0
                                    

- Bác sĩ!! Bác sĩ!!!

Tiếng kêu thất thanh vang vọng lên ở khu hành lang. Nàng vội vã chạy đi kêu gọi bác sĩ, Trình Thanh lên cơn co giật. Một lúc sau thì có bác sĩ chạy vào, ông ấy kêu thêm vài người y tá bên cạnh đưa dụng cụ hỗ trợ. Trình Thanh vẫn không ngừng co giật, anh hướng mắt nhìn ra Đan Ny đang đứng ở ngoài cửa đang sốt ruột nhìn mình. Lôi trong túi áo ra tờ giấy đã bị nhàu nát bởi sự run rẩy của anh, người y tá đi lại hỏi:

- Anh muốn nói gì sao?

Trình Thanh gật đầu rồi đưa mắt ra ngoài như báo hiệu, cô y tá như hiểu ý của anh, tay cô lấy tờ giấy đó rồi nói:

- Anh cần tôi gửi cho cô gái đứng ngoài kia?

Lại gật đầu, cô y tá thở dài, bác sĩ cùng các y tá khác vẫn nhiệt tình dùng máy hô hấp cấp thời cho Trình Thanh. Nhưng điều cuối tệ nhất cũng đã xảy ra, anh đã không thể chịu nỗi và trút ra hơi thở cuối cùng của mình.

Mọi người lắc đầu, Đan Ny thừa dịp xông cửa vào chạy đến chỗ Trình Thanh nằm, nàng đứng như trời trồng, Trình Thanh không sao chứ? Chỉ là ngủ thôi mà phải không?

- Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Tôi xin phép.

Bác sĩ cúi đầu chào Đan Ny rồi cùng y tá lặng lẽ đi ra ngoài, nàng cảm giác tai mình như ù đi, mắt vẫn một mực nhìn lấy thân ảnh đang nằm trên giường kia, Đan Ny chạy ào lại kéo chiếc khăn đang che đi mặt Trình Thanh. Đôi mắt nhắm lại trông yên bình, anh thật sự đã ra đi rồi ư?

Bà Trịnh biết được tin mau chóng từ nhà chạy nhanh đến bệnh viện, ngay cả bà cũng không kiềm nén được mà khóc ngay trên xe. Mọi thứ đã quá đột ngột.

_____________

Xác của anh được đưa vào phòng lạnh, Đan Ny ngồi bơ phờ ở ghế, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó rồi nước mắt không tự chủ lại rơi thay phiên nhau trên khuôn mặt xinh đẹp, chợt nhớ ra tờ giấy lúc trước khi ra khỏi phòng cô y tá có đưa lại cho nàng, Đan Ny vội vàng mở nó ra.

Chào em! Có lẽ khi em đọc đến những dòng này thì anh cũng đã không còn ở trên cõi đời này nữa, bệnh tình của anh, anh biết rõ bản thân mình có thể chịu được tới đâu, anh không sợ mình mất đi vì đó là điều nhẹ nhàng nhất mà anh có thể giải thoát cho bản thân mình, nhưng anh không thể ích kỉ cho mình như thế được, anh luôn bâng khuâng cho em, em sẽ có ai ở bên cạnh, quan sát lo lắng mỗi khi em thấy buồn và mệt mỏi...

Anh không tốt như những gì em nghĩ, anh là đồ tồi... Chính anh là người phá hỏng tình cảm của em và Trần Kha, chính anh đã tước đi nụ cười của em, mọi thứ đều là do anh gây ra...ngay cả vở kịch Trần Kha và Di Hân...họ làm vậy là vì họ biết được bệnh của anh, ngay cả anh cũng rất hèn mọn khi phải chọn cách đó để được ở bên em... Anh sai rồi, do anh mà em một lần nữa mất đi tình bạn với Di Hân, do anh mà hạnh phúc của em vừa chóm nở liền bị dập tắt... Nhẹ nhõm nhỉ? Anh có thể đi được rồi, Trần Kha yêu em lắm.. Em ấy lo cho em rất nhiều, chỉ là em ấy muốn được toại nguyện ước muốn của anh...

Đan Ny này! Hãy nắm bắt lấy nó nhé, anh rất yên tâm khi giao em cho Trần Kha, còn về phần Di Hân anh chỉ có thể mong rằng cô ấy tìm được người yêu thương cô ấy thật lòng.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ