Kéo tay Di Hân vào khu chợ náo nhiệt nằm cách thành phố không xa, Trần Kha biết được là do tìm tòi trên các trang mạng, hôm nay mới được dịp đi đến.
- Chỗ này bán đồ ăn ư?
- Chính xác! Đừng coi thường nhé, cô mà ăn xong bảo đảm sẽ mê tít mắt cho xem - Trần Kha nói với Di Hân trong khi cả hai đang đi từng gian hàng đồ ăn.
- Hự hự từ nãy đến giờ cô cứ kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, tôi đói quá đi à..
- Nhịn một chút đồ ăn tới nhanh thôi.
Trần Kha dẫn Di Hân đến quầy bán thịt nướng, mùi khói từ bếp củi phát ra hương thơm đặc trưng mà Di Hân chưa bao giờ cảm nhận được khi ăn ở trong nhà hàng thượng lưu.
- Giản dị quá, lần đầu tiên tôi có thể thấy được đấy.
- Chưa hết đâu, còn một đoạn đường dài đến cuối chợ. Nếu cô không chê và sợ béo thì tôi dắt cô ăn chán chê rồi về.
- Sợ gì? Báo trước cho cô là tôi háu ăn lắm đấy nhé. Chuẩn bị tiền đãi tôi đi là vừa.
Trần Kha cười cười rồi nhận lấy hai xiên thịt nướng. Ghé vào chỗ bán nước Trần Kha nhìn menu trên bảng bán hàng rồi hỏi Di Hân.
- Cô uống gì?
- Tôi không biết...
- Vậy chị lấy cho em một li sinh tố cà rốt và một li sinh tố xoài nhé? - Trần Kha nói chị chủ quán.
- Mười phút có liền - Chị chủ quán thân thiện nói.
Không hiểu sao tâm tình Di Hân rất thoải mái, cách ăn nói, cách phục vụ của những người bán hàng ở đây tuy không chuyên nghiệp nhưng rất chân chất mộc mạc, điều này làm cho Di Hân thêm tò mò về con người tên Trần Kha kia nhiều hơn.
- Làm gì mà ngẩn ngơ? Ăn thử không? - Trần Kha đưa xiên thịt lên miệng Di Hân.
Cô gái thoáng bất ngờ khi thấy sự quan tâm gần gũi của Trần Kha, một tia rung động nhỏ ở tim khiến mặt Di Hân không tự chủ mà đỏ ửng lên.
- Cô sao thế? Không khỏe chỗ nào, nói đi tôi đưa cô về, ngày hôm nay có thể dời lại hôm khác được mà - Trần Kha lo lắng hỏi khi thấy gương mặt Di Hân đỏ lựng.
- Ngốc dã man! Cô chẳng khác gì tảng đá cứng ấy, đều vô tri vô giác. Tóm lại là ngốc không thể tả nỗi - Di Hân như bị Trần Kha nhìn thấu, sự xấu hổ dâng cao làm cô tức lên xả giận vào Trần Kha.
- Tôi có làm gì đâu, hỏi cô ăn cũng bị la - Trần Kha mở to mắt bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh chóng của Di Hân. Sao lại giống Đan Ny đến vậy...
- Cô gì ơi! Sinh tố xong rồi đây này - Chị chủ quán nói, sự cứu giúp cho tình huống bí bách này.
Cả hai đi mua khắp chợ, vừa đi vừa ăn rất vui vẻ. Cuối cùng địa điểm họ chọn là ra bờ sông ngồi. Trần Kha tinh tế mua thêm vài lon nước ngọt và một ít trái cây cho Di Hân.
Gió mát từ dòng sông thổi vào làm cho Di Hân cảm thấy dễ chịu. Đã lâu lắm rồi cô mới lấy lại được cảm giác này, mà người giúp cô thì đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ơi, Đừng Đi
RomanceTG: Luxuki Thể loại: Bách Hợp "Đã được sự cho phép của tác giả" Truyện có yếu tố ngọt nhưng TG sợ bị tiểu đường nên cho ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ nhàng, không hắc bang h...