Chương 35

355 25 4
                                    

Bây giờ nàng không còn tâm trạng đâu mà thắc mắc nữa, Đan Ny lấy tay định dụi đi nước mắt thì có khăn giấy để trước mặt nàng. Đan Ny nhận lấy từ tay Trình Thanh rồi im lặng.

- Anh nghe nói con gái mà khóc nhiều quá mắt sẽ sưng lên đấy. À cái này anh đoán ai cũng biết, tự nhiên anh nói ngốc quá.

- Em không có hứng để nghe truyện cười của anh đâu.

Nàng lạnh lùng nói, tâm trạng tuột dốc không phanh, hình ảnh đó cứ lập đi lập lại trong trí nhớ của nàng, con tim thêm một lần đau nhói.

- Nếu em không thích cũng không sao, anh sẽ ngồi đây với em.

-...

Một khỏang lặng giữa hai người...

- Trễ rồi em về trước đây.

Trình Thanh thấy vậy giữ tay nàng lại rồi nói:

- Để anh đưa em về, trời tối một mình em đi thì rất nguy hiểm.

- Tùy anh.

Nàng không hiểu lí do gì lại khiến mình không còn cảm giác với Trình Thanh, ngay cả việc làm bạn cũng không muốn, nhưng nàng không thể gượng ép bản thân mình được, Trần Kha đã tặng cho nàng một cú sốc. Ngồi trên xe Đan Ny chống cằm lên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Trình Thanh nãy giờ không nói thêm lời gì tránh cho nàng không vui, anh chu đáo vặn nhỏ điều hòa trong xe đi cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Có điều nàng chẳng thể thấy được nụ cười cay đắng của anh. Đan Ny nhận ra hướng đi của Trình Thanh không giống như trở về nhà của nàng, quay sang nhíu mày nhìn anh.

- Đây đâu phải là đường đến nhà em?

- Anh đoán rằng em chưa ăn, nên đưa em đi, buồn cái gì thì cũng phải ăn - Trình Thanh cố nở nụ cười tươi nói.

- Không! Em không muốn ăn, anh đưa em về đi!

Bất ngờ trước sự cáu gắt của nàng, Trình Thanh đỗ xe vào lê đường, bỗng anh nhìn nàng thật lâu, ánh mắt chứa vài tia khó hiểu, Đan Ny có hơi hỏang sợ khi thấy Trình Thanh im lặng, chợt anh nhướn người kéo cổ nàng dán chặt môi mình lên môi nàng, Đan Ny mở to mắt, nàng thẳng thừng đẩy mạnh anh ra khiến anh đập mạnh người ra phía cánh cửa. Đan Ny nước mắt lưng tròng nhìn Trình Thanh.

- Anh điên rồi! Tránh xa tôi ra! Anh có biết anh làm cái quái gì không?

Nhìn nàng run người khóc ai oán, Trình Thanh nhất thời kích động không tự chủ có hơi tiếng.

- Phải! Chẳng phải là tất cả là do em sao? Em là người mang cho tôi cảm giác yêu điên cuồng! Tôi tự hỏi cảm xúc đó tôi đã dành cho Di Hân dù chỉ một lần hay chưa? Từ khi tôi biết tôi yêu em rồi thì chẳng có gì khiến tôi ngừng lại! Còn em? Em ác lắm, không phải em cũng có tình cảm với tôi? Tại sao bây giờ lại trốn tránh chán ghét tôi? Chính vì không để vụt mất em như Di Hân nên tôi mới làm như thế!

Nàng như không tin vào tai mình, cũng không đoán trước được thái độ này của anh, Đan Ny mấp máy đôi môi:

- Đừng! Xin dừng lại, anh không thể tiếp tục dành tình cảm cho em nữa, có quá nhiều thứ khi anh đánh mất rồi thì chẳng thể có lại được, xin lỗi vì những lời nói vừa rồi, em nghĩ anh cần thời gian suy nghĩ, cảm ơn anh em nghĩ em có thể tự về được.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ