Chương 6

287 22 0
                                    

Kể từ đêm hôm mà nói chuyện với bà Trịnh xong. Trần Kha vẫn tiếp tục công việc đều đặn hằng ngày của mình. Chỉ có điều đầu óc lại thêm một mối bận tâm mới. Cô rất lo lắng, đã ba ngày mà bà Trịnh chưa đến. Chắc có lẽ bà ấy đã thông suốt chuyện cô là con gái nên không thể đem lại hạnh phúc cho nàng ấy, nghĩ tới đó Trần Kha cảm thấy bản thân hèn hạ. Cô khinh bỉ chính mình. Nhưng có điều một mình cô biết là cô lấy nàng không phải vì cái trách nhiệm mà là cô yêu nàng, yêu nàng từ lần gặp đầu tiên, cô biết mình không đủ tư cách để sánh bằng nàng nhưng nếu để ở bên cạnh nàng nhìn nàng cười thì cô đã mãn nguyện rồi. Nếu sau này nàng tìm được người nào đó thì cô sẽ rời xa nàng, chấp nhận li hôn để nàng có được hạnh phúc trọn vẹn.

Hiện tại bà Trịnh đang gấp rút chuẩn bị lễ cưới cho Đan Ny. Cả ngày cứ đi sớm về khuya. Hôm nay mọi chuyện đã xong xuôi, bà trở về định nghỉ ngơi thì thấy Đan Ny đang ngồi trên ghế sofa suy nghĩ gì đó. Từ ngày hôm đó khi nàng về nhà thì gương mặt phờ phạc hơn hẳn, bà nghĩ liệu mình làm vậy có đúng? Nhưng bà tin rồi Trần Kha sẽ làm cho con gái bà hạnh phúc.

"Con chưa ngủ? Hôm nay không đi đâu chơi sao?" Bà Trịnh để túi xách xuống ghế rồi ngồi cạnh nàng, khẽ vuốt tóc nàng rồi ân cần hỏi.

Nàng đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn bà. Trong đôi mắt đó bây giờ không còn sự trong trẻo thay vào đó là ánh mắt lạnh không cảm giác, nàng cứ thế nhìn bà mà không nói gì. Sau đó khóe môi Đan Ny nhàn nhạt khẽ cong lên.

"Con ra sao...thì con nghĩ mẹ phải là người hiểu rõ nguyên nhân chứ?"

"Con nói cái gì mẹ không hiểu?"

Bà Trịnh nói, trong não bắt đầu chạy tán loạn, nàng từ bé đến lớn chưa bao giờ dùng thái độ đó đối với bà.

"Mẹ không hiểu hay là cố tình không hiểu? Con đâu phải là con ngốc, làm sao con lại không biết tất cả mọi chuyện là do mẹ đã sắp đặt làm nên. Con sai khi đã cố chấp không lấy chồng nhưng tại sao mẹ lại làm vậy với con..." Đứa con gái mà bà thương nhất, tính tình chưa bao giờ yếu đuối trước mặt dù cho là bà một tay nuôi nấng cô nên người mà hôm nay lại được chứng kiến từng giọt long lanh từ đôi mắt con gái mình rơi ra. Bà thật đau xót, rốt cuộc là bà đã sai sao?

"Con gái à mẹ...muốn tốt cho con, con thấy đó. Ba con mất sớm, mẹ sợ một ngày nào đó ông trời lại lấy đi mẹ...mẹ lo con sống một mình sẽ không tốt, con tới tuổi để đến công ty làm việc, mẹ làm vậy là muốn con chú tâm một chút vào công việc, biết chín chắn hơn và là có người bên cạnh an ủi." Bà Trịnh nước mắt giàn ra. Bàn tay hao gầy vuốt ve mái tóc đen mềm của nàng mà khẽ xoa.

Đan Ny mau chóng lau nước mắt, khịt khịt mũi vài cái rồi đưa đôi mắt đỏ ửng vì khóc của mình nhìn bà Trịnh. Nàng có chút gì đó hiểu dụng ý của bà, một lát sau Đan Ny thở dài lên tiếng: "Mẹ muốn con lấy người đó? Là cô gái? Mẹ không thấy nó sai trái quá sao? Làm sao hai người con gái có thể sống với nhau được."

"Như vậy có khi mẹ an tâm hơn gấp trăm lần bọn đàn ông ngoài kia. Con phải biết là tính mạng của con rất nhiều người muốn đoạt lấy nhất là tài sản nhà mình. Con tin mẹ chứ? Mẹ sẽ không để cô gái đó làm con khổ." Bà Trịnh biết Đan Ny đã mềm lòng, bà cũng hiểu là nàng hiểu bà định làm gì, dù sao vẫn tiếp tục tấn công tâm lí Đan Ny.

"Con đồng ý lấy cô ta nhưng với một điều kiện."

"Được con nói đi."

Đan Ny trầm ngâm, bộ váy ngủ trắng tinh càng làm cho màu da hồng hào của cô nổi trội lên, mái tóc đen để xõa tán loạn sau lưng. Phía trước vài lọn tóc mai vướng ở hai bên má làm cho Đan Ny thêm thoát tục vẻ đẹp đó. Từ sau đêm định mệnh đó Đan Ny sáng thức dậy cũng không khóc gì. Chỉ bình thản đứng dậy lấy đồ mặc vào rồi trở về nhà, cũng chẳng cần thắc mắc sự việc nó như thế nào nhưng sau trong nội tâm nàng đang gào thét rất nhiều, lần đầu bị lấy đi khiến nàng không cam tâm quyết liệt điều tra.

Rồi cho đến khi biết được người đứng sau là ai nàng rất đau lòng, người mẹ nàng tin tưởng nhất lại làm điều đó. Nàng im lặng, khoảng thời gian đó với nàng thật đáng sợ. Hôm nay nghe được nỗi khổ của mẹ cuối cùng vẫn là lo cho nàng sau này cực khổ nên bà cam tâm để nàng hận bà. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, nàng thương mẹ nàng nên nàng chấp nhận tất cả.

"Con không yêu cô ta, nếu sau này con kiếm được một ai đó mà con yêu thì con sẽ li hôn. Mẹ có đồng ý không?" Nàng cho đây là điều kiện cuối cùng mà nàng dành cho bà. Cho dù nàng có là tiểu thư cao quý đi chăng nữa nhưng cái nàng cần là một tình yêu thật sự, một đám cưới với người mình yêu. Nếu sau này ai đó chấp nhận nàng, chấp nhận nàng không còn lần đầu tiên thì chắc chắn cả đời này nàng luôn ở bên yêu thương người đó.

"Được mẹ thỏa thuận." Bà Trịnh thở dài đồng ý. Bà biết con gái bà chưa yêu ai, lấy Trần Kha là muốn bà vui nhưng bà chấp nhận, bà biết chuyện này sẽ có lỗi với Trần Kha nhưng đến một lúc nào đó con gái bà có người thương thì bà sẽ cho cả hai li hôn để con gái bà thoải mái. Bà hận bản thân đã làm liên lụy đến cuộc đời của Trần Kha.

Đan Ny vuốt tóc một cái rồi đứng lên, nàng buồn ngủ rồi, đã mấy ngày nay chưa có ngày nào yên giấc. Lần đầu tiên sao? Cho đi, nàng cũng chẳng cần bận tâm chi cho mệt, kết hôn cũng chỉ là trên giấy tờ, không có tình yêu! Nhấy định sẽ có ngày nàng tìm được người con rễ thật sự cho mẹ nàng chứ không phải là người con gái kia, nhưng nàng không hề biết cái con người mà nàng căm ghét sau này lại ở trong tim nàng rất sâu đậm đến mức không dứt ra được.

"Khi nào kết hôn ạ?"

"Ngày mai mẹ qua nói chuyện với con bé đó. Tiệc tùng này nọ mẹ đã chuẩn bị cả rồi chỉ cần con đồng ý là hoàn tất thôi."

"Cô ta cũng đồng ý?"

"Ừm"

Nghe được cải trả lời, Đan Ny xoay người lên lầu. Môi khẽ mím lại, sắp tới nàng phải sống với con người đó sao? Người mà nàng chẳng có chút tình yêu. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng thoát đi khi nàng biết được mẹ nàng đã đồng ý nếu sau này nàng kiếm được ai yêu thật lòng thì hôn nhân cả hai sẽ chấm dứt.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ