Chương 22

318 22 0
                                    

Chả biết từ lúc nào mà Đan Ny lại có suy nghĩ ích kỉ khi thấy Trần Kha và Di Hân thân thiết với nhau như vậy. Cùng trên một đoạn đường đi nhưng nàng và Trình Thanh đi sau hai con người đang cùng nhau vui vẻ kia.

- Di Hân, chưa bao giờ anh thấy cô ấy cười tươi như bây giờ.

Trình Thanh nói, Đan Ny cũng cảm nhận được, Di Hân rất ít khi cười hầu như nếu có thì nó cũng không có chút gì gọi là có hồn cả.

- Khoảng thời gian trước cũng may là có anh bên cạnh cậu ấy... Nghĩ lại một người bạn như em thật đáng trách.

- Đừng nghĩ là lỗi của em, ai rồi cũng có lúc này lúc khác.

Đan Ny chỉ cười chứ không nói gì, ánh mắt nàng từ nãy giờ luôn tập trung vào con người đi kế bên Di Hân, cảm giác hai người họ khiến nàng ghen tị.

- Đan Ny, Trình Thanh quán ở đây ngon lắm. Hai người có muốn thử không?

Di Hân và mọi người dừng trước quán mì mà Trần Kha từng dẫn cô tới.

- Hay là hai người không hợp ở đây, nói đi tôi sẽ tìm một quán khác - Trần Kha lên tiếng khi thấy gương mặt ngờ nghệch của hai người kia.

- Vào thôi có gì chứ - Đan Ny nói.

Cả bốn người ngồi trong quán ăn bình dân, ai cũng mặc trên người đồ hàng hiệu. Người đi đường không ít người phải ngoái lại nhìn, duy chỉ có Trần Kha là mộc mạc lại rất hòa đồng nên rất được lòng chủ quán từ lần đầu tiên đến đây.

- Cháu dẫn bạn tới đấy à? - Ông chủ quán vui vẻ hỏi.

- Vâng ạ, họ muốn thưởng thức hương vị đường phố nên cháu biết quán của ông bán mì ngon nhất chỗ này nên dẫn họ đến.

- Thế thì hôm nay mì được giảm giá đó nhé.

Ông chủ tươi cười đi vào, Di Hân hào hứng níu vạt áo Trần Kha.

- Kha được lòng người khác thật sự.

- Cảm ơn em đã quá khen.

Trình Thanh có hơi ganh tỵ khi Di Hân hầu như từ nãy đến giờ chẳng chú ý gì đến anh hoặc là hỏi anh có thích hợp với mấy món này hay không? Trong tâm anh thật sự rất buồn.

Nàng bứt rứt trong người, mắt cố tìm một cái gì đó để tập trung nhìn vào, tránh để ý đến hai người kia. Giờ đây nàng không bận tâm đến việc có Trình Thanh ở đây nữa mà là Trần Kha và Di Hân thân thiết, một sự gần gũi khiến tận sâu trong lòng nàng chan chứa một nỗi bất an.

- Quán này tuy hơi nhỏ và chật hẹp mong mọi người đừng chê nó - Trần Kha nói.

- Không phải ngại đâu Trần Kha, chúng tôi thấy ngồi ăn ở đây cũng rất thú vị. Hình như em rành về những chỗ như thế này lắm? - Trình Thanh hỏi.

- Chỉ là không thường xuyên đến đây lắm, lúc trước em... À lúc trước em có được một vài người bạn dẫn đến khu này.

Trần Kha kịp thời ngăn lại trước khi miệng cô nói những điều không nên nói, lúc nãy nhờ có Đan Ny đá nhẹ vào chân nên Trần Kha mới im lặng, chẳng lẽ em họ Đan Ny lại xuất thân từ xóm ổ chuột sao?

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ