Chương 41. End

792 32 8
                                    

Càng lại gần thì gương mặt ấy lại càng quen, hình như Hân Dư đã từng gặp ở đâu rồi. Trong lúc tên Gấu kia đang mãi đần ra suy nghĩ thì nàng đã đứng trước mặt từ lúc nào.

- Chào cô - Với con mắt quan sát của nàng thì nàng biết được Hân Dư đang cố gắng nhớ ra nàng là ai.

- Chào cô, cho hỏi cô tìm tôi hay là... - Chất giọng dịu ngọt của Đan Ny làm tan chảy trái tim của Hân Dư.

Thấy Hân Dư có dấu hiệu trả lời lại thì Đan Ny nàng liền bắt đầu nhanh vào việc chính để tránh làm mất thời gian.

- Không dài dòng nữa, tôi là Đan Ny, vợ cũ.. À không vợ hiện tại của Trần Kha.

Hân Dư há hốc mồm ra, cô nhớ ra rồi, thì ra là cái người hôm trước ở quán cô và Trần Kha có gặp nè. Làm từ nãy đến giờ cô cứ nghĩ đâu đâu mà không nhớ ra.

- Vậy vậy.. cô tìm tôi có việc gì?

- Còn việc gì nữa thì tôi mới đến tìm cô? Cô biết tôi đang tìm gì mà - Đan Ny nói xong dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn Hân Dư.

Sống lưng ai kia đột nhiên lạnh toát cả lên, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hôm nay đúng thật là ngày xui xẻo của cô mà.

- Tôi là tôi không có biết Trần Kha đang ở đâu đâu, cô hỏi tôi... Cũng cũng vô ích thôi... - Hân Dư không hiểu sao mình lại nói vậy, chẳng khác nào đang hại cho hai người đó không gặp nhau?

- Hừm! Cô nói dối tệ lắm, ba cái trò che giấu này tôi rành quá mà, nói! Trần Kha đang ở đâu? - Bỗng nàng thay đổi giọng nói lên cao làm cho hai chân của Hân Dư run như cầy sấy.

Tình hình trở nên căng thẳng, Đan Ny đôi mắt vẫn một mực kiên định nhìn về phía Hân Dư, sau mãi không thấy tên đó nhúc nhích gì, nàng biết mình đã thái độ hơi quá nên liền mềm xuống.

- Xin lỗi, tôi chỉ là đang nóng lòng muốn biết Trần Kha đang ở đâu thôi. Cô yêu như tôi đi rồi cô sẽ biết được là đi tìm người mình yêu cực đến cỡ nào đâu. Tha thiết mong cô là nếu biết Trần Kha ở đâu thì gọi cho tôi vào số điện thoại này - Nàng rút lấy danh thiếp của mình đặt lên tay Hân Dư.

Khi chuẩn bị mở cửa bước lên xe thì Hân Dư liền nói:

- Khoan đã!

Nàng lập tức quay lại nhìn tên gấu với ánh mắt trông chờ.

- Cô đi đi, có tin gì về Trần Kha thì tôi sẽ nói cô.

Thở dài thất vọng, nàng gật đầu nhẹ nhàng rồi lên xe chạy đi mất. Hân Dư trong đầu đang có một suy tính gì đó.

_______

Trần Kha nằm trong phòng suốt mấy hôm nay, âu cũng chỉ là ngồi nghĩ đến việc có nên trở lại hay không? Sau bao nhiêu chuyện cô có còn dám đối diện với nàng ấy nữa hay không?

Bật công tắc điện lên, phòng cô sáng bừng, đã mấy ngày rồi cô cứ sống trong bóng tối, Hân Dư thì giận cô từ hôm nói chuyện, đi học hay làm gì cũng không nói năng gì cả. Chắc cậu ấy cũng hiểu được cô cần có thời gian suy nghĩ.

Nghe tiếng mở cửa, Trần Kha ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách thì thấy Hân Dư khệ nệ bưng rất nhiều thức ăn về nhà, Trần Kha chạy lại đỡ cho thì bị tên Gấu hất ra rồi tự mình đem vào bếp.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ