Đang bay bổng thì bị Mộng Dao kí một vố vào đầu khiến Trần Kha khóc ròng đau khổ. Dự định là trừng mắt quay lại liếc một cái thì ông chủ đi vào. Cô cúi đầu lễ phép rồi de người đứng xích gần Mộng Dao, tay thúc nhẹ vào bụng Mộng Dao.
"Yahh điên à." Mộng Dao cảm thấy thế giới này ngày hôm nay như đang trở mặt với cô, sáng đi học hết bị hư xe, trưa lại mất tiền nên nhịn đói đến tối đi làm mong nhận được chút tiền thưởng ít ỏi của ông chủ thì lại phải vất vả phục vụ cậu ấm cô chiêu này cả đêm. Quả là đời không cho không ai cái gì, giờ lại gặp cái tên nửa khùng nửa điên này khiến Mộng Dao thật sự thống khổ.
"Hôm nay vất vả cho hai đứa rồi, ta hiểu nỗi khổ của hai con nên mới tới chổ này." Ông chủ nói, đây có lẽ là thú vui duy nhất của ông. Kinh doanh quán này là chủ yếu để kiếm thêm lợi nhuận rồi quyên góp vào trại trẻ. Cho nên ông mới nghiêm cấm tụ tập gái gú hay là thuốc phiện tràn lan vào đây.
"Ông nói vậy làm tụi con ngại ạ, đó là công việc thì trách nhiệm của tụi con là phải hoàn thành."
Mộng Dao đứng một bên nghe Trần Kha thâm tình nói thì cũng không khỏi chua xót, quả là Trần Kha là một con người tốt và kiên cường, cái gì cũng không muốn phiền đến người khác đôi khi lại còn rất tâm lí như thế này thì cảm động chết mất.
Nghĩ đến đây tự dưng Mộng Dao lại thấy xót dùm Trần Kha, vốn cô không phải thuộc loại kém cỏi, nếu được ăn học thành tài thì biết đâu lại trở thành bác sĩ kĩ sư gì đó. Mộng Dao thầm nghĩ nếu đã vậy thì cô càng phải biết yêu thương đứa em gái này nhiều hơn.
"Không cần khách sáo, coi như đó là thưởng cho hai đứa làm đến tối. Nhìn xem...bọn nhỏ này ham chơi như thế chắc là có khi đến ba bốn giờ sáng."
Trần Kha lúc này mới nhìn mới để ý tới bàn của người con gái kia. Nàng ấy mặt hơi đỏ nhưng chưa có dấu hiệu say, kinh ngạc một chút, đây là người a? Uống đến cả chục chai mà vẫn mới đỏ mặt.
"A làm sao ông lại nhận lời tổ chức sinh nhật này ở đây? Cháu thoạt nhìn là biết toàn loại ăn chơi bám váy cha mẹ rồi, hừ càng nhìn càng không biết tại sao giới trẻ lại có thể vô tâm vô tư như thế?" Mộng Dao vừa đổ cocktail ra li vừa nói, gì chứ với cô mà nói
mấy thể loại còn ăn tiền cha mẹ mà tỏ thái độ ăn chơi đó thì thật là ngứa mắt. Mộng Dao tuy không phải loại để ý đến chuyện người khác nhưng căn bản nó cứ nhong nhong trước mắt."Bà bạn ta nhờ, sợ con gái xảy ra chuyện nên tổ chức ở đây, chủ yếu là ta đến trông chừng. Mà con có kích động thì vừa vừa thôi chứ." Ông chủ buồn cười nhìn gương mặt nhăn nhó như con khỉ ăn ớt của Mộng Dao.
Mộng Dao đặc biệt không nói gì. Lúi húi tỏ vẻ tội nghiệp làm công việc của mình, Trần Kha lắc đầu rồi quay sang nhìn ông chủ nhún vai một cái. Đúng như lời ông chủ đó nói thật, 4h thì tiệc đó mới tan ra. Cậu ấm cô chiêu nổ máy xe kéo ga ùn ùn làm ồn cả đoạn đường. Cuối cùng quán vắng đi hẳn, Trần Kha cùng Mộng Dao dọn phụ mấy cái li rồi cũng xin cáo từ trở về nhà. Trần Kha ra đến cửa quán thì tháo nơ ra, cởi cái áo vest vắt lên tay rồi thong thả bước trở về.
Đi ngang qua con hẻm chợt nghe tiếng gì đó cô dừng lại ghé sát vào vách tường bên cạnh lắng nghe.
"A! Mẹ!" Giọng nói quen thuộc kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ơi, Đừng Đi
RomanceTG: Luxuki Thể loại: Bách Hợp "Đã được sự cho phép của tác giả" Truyện có yếu tố ngọt nhưng TG sợ bị tiểu đường nên cho ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ nhàng, không hắc bang h...