Chương 19

302 17 0
                                    

Trên đường trở về nhà, Trần Kha đau đầu suy nghĩ về lời nói ban nãy của Di Hân, nó thật đúng. Nếu cô nói ra thì sẽ không bao giờ thấy hối hận chứ? Nàng ở bên cô chắc gì sẽ được bình yên, nhất là cô chẳng có tư cách gì để ở súôt đời bên nàng cả..

- Trời có gió có nắng có mưa... Còn tôi vẫn chưa có emm.. - Trần Kha ngân nga câu hát trong miệng.

___________

- Cô đi đâu mà giờ này mới về?

Đan Ny hỏi khi thấy Trần Kha mở cửa bước vào phòng.

- Ơ... Em.. Về sớm. - Trần Kha đứng chôn chân ở phía cửa phòng khi thấy gương mặt lạnh như băng của Đan Ny.

- Đi ăn, ăn xong rồi về, chứ cô nghĩ tôi là loại người ăn chơi lắm hả? - Đan Ny không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy nữa, chỉ tại Trần Kha về trễ nên lòng nàng nóng lên, nhưng khi vừa thấy mặt ai kia thì cơn giận không tên lập tức bùng cháy.

- Không, tôi không nghĩ em như vậy. Được rồi xin lỗi vì đã để em thức giấc, tôi xin lỗi - Trần Kha muốn hòa giải, nàng bình thường đã không ưa cô thì tốt nhất không nên gây thêm chuyện phiền phức.

- Còn nữa - Đan Ny nói tiếp khi Trần Kha chuẩn bị đi vào tolet.

- Còn việc gì nữa à?

- Hiện tại tôi sắp tìm được một nửa của mình, cô thu xếp đơn li hôn đi - Nàng lạnh lùng nói ra mà không cần nhìn lấy mặt cô.

- Em nói đó có nghĩa là em đã xác định được muốn cùng với Trình Thanh... Đúng không? - Trần Kha hỏi, trong lòng ứa ra máu dồn dập đau lòng.

- Phải, là tôi sẽ cố gắng ở bên anh ấy. Thời gian luôn luôn chứng minh cho anh ấy rằng, tôi vẫn yêu thương anh ấy rất nhiều. - Đan Ny không rõ mà cũng chẳng cần rõ, nàng muốn nói ra những lời nói này để dập tắt đi những suy nghĩ kì quái mà dạo gần đây nàng dành cho Trần Kha...

- Hạnh phúc đó.. Em nên nắm bắt lấy nó, phải thật hạnh phúc... Đừng lãng phí hay từ bỏ nó.. Tôi làm theo lời em... Sẽ chuẩn bị đơn li hôn. - Trần Kha nói xong nhanh chân đi vào nhà tắm.

Lúc Trần Kha quay đi cũng là lúc trái tim Đan Ny thắt lại, nàng sợ khi bóng lưng đó rời xa nàng nó sẽ cô độc và dứt khoát như vậy. Nhưng chính là suốt mấy năm qua nàng yêu Trình Thanh, cơ hội gần gũi anh ấy nàng không thể bỏ qua... Thế nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy tuyệt vọng đến vậy... Có phải nàng quyết định sai rồi không?

Khác với Đan Ny trầm tư suy nghĩ ngoài kia, bên trong Trần Kha vẫn còn mặc nguyên si bộ đồ đi làm, cô ngồi bó gối trong bồn tắm, mặc cho nước xối xả chảy vào người. Từng giọt nước mắt nóng hổi hòa theo làn nước, Trần Kha cắn môi thật chặt để không phải bật ra tiếng khóc đau lòng..

Người ta nói nếu khóc xong con người ta sẽ mạnh mẽ hơn và tiếp tục sống quên đi khoảng thời gian đau buồn này.

Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa...

- Mày chẳng là gì cả, chỉ là một tên quê nghèo mà ngu ngốc muốn với tới một cô gái cao sang như cô ấy sao? Căn bản ngay từ đầu người sai là mày rồi Trần Kha à. Nên chấm dứt thôi...

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ