Đến nơi cả ba người họ mau chóng chạy đến phòng cấp cứu, Trình Thanh ngồi trên hàng ghế hai tay ôm lấy đầu, Đan Ny tiến lại gần ngồi kế bên anh, nắm lấy đôi bàn tay đó cầm chặt trong tay mình mà an ủi thầm lặng.
Trình Thanh cảm động ngước lên nhìn nàng, bàn tay anh vô thức siết lấy tay nàng.
Trần Kha đứng trước cửa phòng thấy cảnh đó cũng chạnh lòng cho qua, cái chủ yếu là Di Hân ở trong đó. Một giờ sau bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ, Di Hân cô ấy sao rồi? Có ổn không? - Trần Kha chặn ngang đường vị bác sĩ.
- Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch, chấn thương nhẹ ở phần mềm, nằm ở đây vài ngày sẽ khỏi. Cô là người nhà vậy thì mau chóng xuống phòng hành chính đóng tiền viện phí. - Nói xong vị bác sĩ bước đi.
- Để tôi đóng cho - Trình Thanh đứng lên.
- Ừm phiền anh vậy.
Đợi Trình Thanh đi thì Đan Ny mới đi tới hỏi Trần Kha.
- Tại sao cô biết Di Hân?
- Trùng hợp tôi biết - Trần Kha không nóng không lạnh trả lời.
- Thái độ cô như vậy với tôi là có ý gì? - Đan Ny cảm thấy khó chịu khi Trần Kha tỏ ra vẻ mặt thờ ơ đó với mình.
- Em nên biết rằng Di Hân bạn em đang ở bên trong. Tôi nghĩ em thay vì đứng đó chất vấn tôi thì vào xem bạn em sao đi - Trần Kha nói xong lạnh lùng bỏ vào trong chỗ Di Hân.
- Cô.. Đồ điên.
Di Hân được chuyển xuống phòng bệnh, cô ấy vừa tỉnh lại, có vẻ vết thương không nhiều nên Di Hân rất nhanh buổi chiều đã có thể ăn uống rồi trò chuyện. Riêng một điều là Di Hân và Đan Ny chưa ai nói chuyện với ai, Trình Thanh ảo não ở chính giữa hai nàng mà còn đau đầu.
- Tôi nghĩ tôi và anh nên ra ngoài để cho họ có khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện với nhau - Trần Kha đi lại nói nhỏ vào tai Trình Thanh.
- Ok, ra căn tin đi.
Trình Thanh cùng Trần Kha vừa đi ra thì Di Hân khẽ để ý cô bạn thân của mình. Đan Ny khác với lúc trước rất nhiều, nét mặt băng lãnh không còn hay cười ngây thơ, mái tóc cũng thay đổi, có lẽ trong hai người ai cũng đã thay đổi.
- Cậu khỏe chứ? - Di Hân mở lời.
Đan Ny không ngờ Di Hân sẽ nói chuyện với mình nhưng miệng cũng cười đáp lại.
- Tớ khỏe, còn cậu đã thấy ổn hơn chưa? Có còn đau ở chỗ nào không?
- Chày xước không đáng kể.
- Ừm...
- Cậu thay đổi nhiều quá.
- Cậu cũng thế.
- Công việc hiện tại của cậu.. Cậu làm gì? - Di Hân hỏi.
- Làm ở công ty mẹ tớ, còn cậu công việc tốt chứ?
- Rất tốt.. Thật thì nó cũng chưa như ý muốn của tớ nhưng tớ sẽ cố gắng.
Không gian chìm trong trầm mặc. Hai người ngồi lặng im.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ơi, Đừng Đi
RomansaTG: Luxuki Thể loại: Bách Hợp "Đã được sự cho phép của tác giả" Truyện có yếu tố ngọt nhưng TG sợ bị tiểu đường nên cho ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng. Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ nhàng, không hắc bang h...