Chương 5

350 28 1
                                    

Sau một đêm triền miên, Trần Kha thức dậy với cái tay đầy ê ẩm. Cô vươn vai một cái rồi hốt hoảng khi thấy tình trạng lõa thể của mình hiện tại. Trí óc như gợi nhớ tất cả về mọi chuyện hôm qua cho Trần Kha, cô chậm rãi nuốt nước bọt rồi từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Hai mắt mở to hết cỡ, đôi môi mỏng há ra. Nàng ấy còn tệ hơn cô, dấu hôn khắp người. Tướng ngủ lại rất câu dẫn, cái chăn chỉ vén đến ngực chừa lại phần vai cùng xương quai xanh chi chít dấu hôn, tóc nàng tán loạn trên khuôn mặt càng trở nên mê hồn nhưng cô nào còn nghĩ tới nữa.

Trần Kha ôm đầu rồi tự vả vào mặt mình mấy cái như không tin đây là sự thật. Chắc chắn nếu khi nàng ấy thức dậy sẽ hận cô lắm... Trần Kha thầm trách bản thân lại không kiềm chế được. Nhớ tới khuôn mặt băng lãnh của nàng mà cô không khỏi tái mét mặt mày. Chợt có một thứ làm Trần Kha chú ý. Cô đưa ngón tay mình lên khi thấy xung quanh nó còn vài vệt máu khô. Hoảng lại thêm hoảng. Là lần đầu sao?

"Trần Kha ơi là Trần Kha..." Trần Kha cố nói thật nhỏ để tránh cho nàng thức giấc.

Cô lần nữa quay sang nàng, muốn đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt đó, khi nàng ngủ thật xinh như thiên thần, càng không có thái độ lạnh lùng. Trần Kha ngồi ra mép giường, khẽ thở dài khi nhìn quần áo của cả hai đều vất tứ tung. Điều cô càng không ngờ nàng là người hôm trước cao quý đến nỗi cô chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm mà nay đã...

Vỗ vào đầu mấy cái Trần Kha đứng dậy thu gom quần áo của bản thân rồi chạy tót vào trong phòng tắm.

Một lát sau ổn định tinh thần bước ra, nhìn nàng vẫn ngủ ngon làm Trần Kha muốn chủ động đến hôn một cái nhưng lòng lại đau, tại sao cô lại làm như vậy với nàng? Đó là khiến nàng không có tương lai sẽ bị mọi người khinh rẻ. Cô hận bản thân mình không biết kiềm chế. Rón rén lại gần chỗ nàng đang nằm, cô vén mái tóc nàng sang một bên, nhìn khuôn mặt bình yên của nàng khi ngủ rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Cho tôi ngắm cô một chút thôi! Để khi cô tỉnh dậy tôi sẽ không được thấy khuôn mặt thiên thần này nữa. Trần Kha tự nghĩ.

Ngắm nàng đến thật lâu cuối cùng Trần Kha quyết định rời khỏi khách sạn. Cô lấy quần áo nàng đen gọn trên ghế rồi từ từ lui khỏi phòng. Trên đường đi Trần Kha không ngừng trách bản thân. Là cô sai, không ngờ có ngày cô lại gặp phải tình huống oái oăm này. Trong cuộc sống chưa bao giờ trải qua chuyện này nên Trần Kha cần về nhà để tịnh tâm suy nghĩ.

...

Mộng Dao dạo gần đây cứ thấy Trần Kha cứ như người mất hồn, làm việc thì không để ý, khách kêu thì không nghe. Mộng Dao quyết định hỏi cho ra lẽ, nếu cứ tình trạng này mà để ông chủ biết được thì Trần Kha có mà bị đuổi việc.

"Dạo này cậu sao ấy? Không khỏe chỗ nào thì nên đi khám đi, để lâu bệnh nặng thêm."

"Không....tớ đang bình thường." Trần Kha cố nở nụ cười tươi cho Mộng Dao an tâm. Cô cũng biết Mộng Dao là lo sợ cô mất việc nên mới hỏi nhưng Trần Kha còn tâm trí đâu mà lo cho công việc nữa chứ. Chuyện đêm đó cứ ám lấy Trần Kha không buông làm cô cảm giác mình thật tội lỗi, làm xong mà bỏ chạy không chịu trách nhiệm. Tất nhiên Trần Kha có tình cảm với nàng nhưng so ra chưa đủ lớn. Vậy thì làm sao có tư cách gì đến bên nàng mà chịu trách nhiệm ở bên cạnh nàng cả đời.

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ