Chương 39

361 20 0
                                    

Nàng đứng dựa vào đầu xe hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn hướng về con người đang ấp úng kia.

- Sao? Có đồng ý không? Tôi cũng không có thời gian rãnh để đứng đây chờ cô đâu.

- Được thôi! Vậy cô nhớ là phải bỏ qua vụ cái quần.

Đan Ny nhướn vai gật đầu rồi thong thả đi sang mở cửa hàng ghế phụ để ngồi, Trần Kha ỉu xìu thở dài. Bước lên xe Trần Kha ngồi xuống, khuôn cảnh này có lẽ còn chút gì đó quen thuộc với cô, dường như nàng cũng cảm thấy điều đó nên trong lòng nhẹ xuống, chăm chú quan sát thái độ của cô.

Chiếc xe chầm chậm di chuyển, bầu không khí ngột ngạt diễn ra khi cả hai người đều im lặng, nàng dựa tay vào cửa kính nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Trần Kha lâu lâu đảo mắt qua chỗ nàng, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ở của Trần Kha. Cô từ tốn mở cửa xe đi ra ngoài. Nàng cũng từ trong xe đi ra.

- Ơ... Ơm... Tới nhà tôi rồi, đã thỏa thuận xong ý của cô rồi nha? Cô về đi.

Nàng gật đầu rồi đi lên xe, Trần Kha thở phào ra, chỉ đơn giản đến để biết nhà thôi. Nghĩ là thế nhưng đâu đó Trần Kha vẫn thấy có sự thất vọng một chút. Nàng vồ máy xe chuẩn bị đi, Trần Kha đứng nép vào tường để nhường đường cho nàng.

Đan Ny nhìn qua kính cửa xe quan sát cô một chút trước khi rời khỏi.

Cốc cốc Cốc

Hạ cửa kính xe xuống nàng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Cô về đi, đã mười phút rồi.

Bị Trần Kha nhắc nhở, tự thân nàng cũng cảm thấy ngại nên không nán lại nữa. Nổ máy xe nàng tăng ga để chạy đi, ở lại càng suy nghĩ...nhất là ánh mắt của cô quan sát khiến nàng tí nữa là không chịu nỗi sự kìm nén.

Cô đứng đợi đến khi bóng xe nàng khuất đi thì mới trở vào nhà, tuy diện tích nhỏ nhưng cô khá thích chỗ ở mới này, nó thuận tiện nhiều thứ. Trần Kha xoay cổ cho đỡ mỏi, cô lấy đồ định đi tắm thì có tiếng còi xe trước cửa.

- Sao lại là cô? - Trần Kha trố mắt nhìn thấy nàng quay lại.

- Tôi định về... Nhưng nhớ ra là... Mình quên đem chìa khóa nhà... Nên.. Nên.. - Nàng nói bằng giọng ấp úng đầy sự ngại ngùng.

Trần Kha bật cười, nàng đó giờ luôn tỉ mỉ, nay bỏ quên chìa khóa thì cô có nên tin không? Lắc đầu trước sự nói dối đầy dễ thương kia, Trần Kha đành hùa theo để nàng không xấu hổ.

- Ồ thế thì cô quay lại đây làm gì?

Nàng mở cửa xuống xe bước đến đứng trước mặt Trần Kha rồi nói:

- Đường dài tôi không thấy cái khách sạn nào... Tôi...

- Được rồi, tôi hiểu. Muốn đến xin tôi cho ở nhà một đêm? - Trần Kha đứng khoanh tay, dựa người vào cửa nhìn nàng.

- Cô thông minh đấy, cho tôi ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi sớm - Nàng dứt khoát nói.

Thôi không đùa nàng nữa, Trần Kha thở dài đành cho nàng ngủ nhờ, cô cũng không biết đêm nay sẽ vượt qua như thế nào?

Chồng ơi, Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ