Chương 8: Nỗi đau bị che giấu

44 4 8
                                    


Một khi đã ví cuộc đời của cả một con người như thể một bức vẽ, chớ đừng mường tượng tới một tấm giấy bằng phẳng đơn thuần, đó phải là một bức họa trải dài quanh một vòng trụ tròn thật lớn, thứ mới thực sự đúng với thực tế. Vì không thể chỉ cứ đứng một chỗ là có thể ngắm hết bức tranh, không thể chỉ nhìn vào một góc khuất mà tự tiện phán xét cả một cuộc đời. Chẳng phải điều người xem muốn là vẻ đẹp, là ý nghĩa hay một lời nói không cần thốt thành tiếng mà vẫn hiểu được sao? Đã thế thì hãy xem cho hết, nhìn cho đến khi nào mỏi mòn con mắt, cho đến khi nào nước mắt mình sẵn sàng rơi vì nhận ra sự thật tàn khốc cố tình bị che giấu đi.

Chính bản thân Tú Dương cũng biết rõ sau ánh hào quang rực rỡ luôn ẩn hiện những vết vá nhem nhuốc đáng sợ, giống như cuộc đời của một kẻ mà người xem chỉ thấy được một góc. Đối mặt với những lời khen có cánh tuôn ra từ miệng đời, anh không dám nghĩ nhiều cũng chưa từng cả gan đòi hỏi người ta nói câu gì đó khác đi. Bởi anh biết đã vô số thanh thiếu niên ở độ tuổi này khóc lên khóc xuống đến nỗi stress dài hạn vì áp lực, vì sợ hãi những lời khen mặc kệ chúng nó có sáo rỗng hay là không, sợ hãi đến một lúc nào đó nhận lại những lời thất vọng. Chính anh cũng đã trải qua một lần như thế, nhưng Dương đủ tỉnh táo để hiểu rằng một đứa trẻ chỉ mới lớp 7 không đáng để bị ông nội nó cảnh cáo theo một cách cực đoan như thế.

Dẫu vậy, Dương biết xã hội chỉ nhìn kết quả chứ không nhận biết quá trình, vậy nên anh không cho phép bản thân chìm đắm trong lời dạy bảo thiếu tình người của ông nội. Anh muốn học thế nào thì tùy anh, muốn nói chuyện như nào thì anh được quyền quyết định, còn kết quả ra sao ai muốn nhìn vào thì cứ nhìn. Không dại gì lại phải tuyệt vọng và mong người khác thay đổi vì mình cả.

Cũng chẳng biết có nên gọi là may mắn không, chỉ vì để kiếm chút yên ổn mà tự anh ép mình trở thành một người thẳng thắn trung thực, biết phải kiềm chế bản thân, phải bình thản dẫu trời có sập xuống đi chăng nữa. Tuy nhiên, Dương lại ghét cay ghét đắng mọi thể loại cố ý công kích người khác, từ ấy sinh ra cái cách ăn nói làm người khác cứng họng. Nghe thì có vẻ xấu tính xấu nết, nhưng xét về thực tế thì người xấu thường sống thảnh thơi mà, sống quá tốt bụng chắc chắn sẽ khổ thân mình.

Bởi vì những chuyện ấy nên giờ Dương chẳng hề để tâm lên tờ tiền 200 ngàn trong túi, dù như thế là quá hời cho anh. Anh chỉ dành đúng 5 giây ngắm nghía nó, rồi dứt khoát cất tờ tiền ấy đi ngay.

Ngay khi Dương muốn ngồi vào bàn học cho tử tế thì đôi bạn ồn ào của anh bỗng kêu lên một tiếng A bất ngờ, chúng không thèm để ý đến cái bản mặt bực mình, nghiến chặt răng của đứa chủ phòng đang đứng sờ sờ trước mặt tụi nó.

"Vl, hình như tao biết con này!?" Hải Minh tỏ ra ngạc nhiên, trố mắt nhìn cái điện thoại.

Đột nhiên nhỏ Du cốc vai thằng bạn một phát, nghiêm túc chỉnh đốn nó.

"Con gái nhà người ta xinh xắn bỏ mẹ ra mà mày kêu con."

Hải Minh vội thiểu não xin lỗi vì thói vạ miệng, rồi tự nhiên bảo Như Du ráng thông cảm cho nó. Sau đó, Dương nghe thấy Minh nói facebook cô gái mà nhỏ Du tìm kiếm nãy giờ là của cô gái nhảy sông hôm nọ. Bản tính tò mò kéo anh lặng lẽ bước gần tới, khẽ ngồi bên cạnh chúng nó, cúi đầu xuống để xem màn hình điện thoại.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ