Chương 4: Ấn tượng xấu

49 5 15
                                    

Trút bỏ sức lực cuối cùng trên đôi chân mình, buông lơi mặt đất và dần nhắm mắt lại. Sợi dây mỏng manh giữ lấy tóc cô gái tuột ra, để mái tóc dài bay tứ tung.

Ý thức của thiếu nữ hóa mơ hồ nặng nề, bắt đầu nhớ lại hồi niệm xưa cũ... Nhớ về người đàn ông duy nhất từng yêu thương cô, coi trọng sự tồn tại nhỏ bé của cô và bảo bọc xem cô như báu vật...

Ba,

Chính cô cũng không ngờ, rằng bản thân lại nhớ đến người ba thân thương vào những giây phút cuối cùng thế này.

Đó là một buổi chiều nắng vàng ươm, hào quang xuyên qua khe cửa. Ánh sáng thổi qua kẽ tóc mẹ cô làm tơ tóc trên đỉnh đầu chói lọi một màu vàng kim. Người phụ nữ mặc một chiếc váy voan trắng dài, nép trên giường và lặng lẽ vỗ về bờ vai ba cô. Ông vùi đầu sâu vào lòng mẹ, sâu đến mức cô chỉ có thể nhìn thấy nếp tóc xù xợm nếu cô cố gắng nheo mắt lại.

Cảnh tượng sẽ thật đẹp biết bao, chỉ là nếu bối cảnh không phải ở bệnh viện...

Để rồi đôi mắt của một đứa trẻ chứng kiến tất cả..

Thấy ba nó nhẹ nhàng ra đi vì căn bệnh ung thư tim, thấy dáng vẻ hốc hác của hai kẻ từng rạng rỡ quấn lấy nhau, và thấy cả một dấu chấm hết đen ngòm cho hạnh phúc ngắn ngủi dần che khuất tầm mắt em.

Đối với một đứa trẻ 12 tuổi chưa kịp nổi loạn, ba cũng từng là một nửa của tất cả. Từng là tên gọi khác của dịu dàng trên bàn tay thô ráp, từng những khi vấp ngã liền vô thức kêu gọi tha thiết...

Ba cao cả hơn cả thế, ông là điều khiến tất cả trong cô từng tồn tại. Cô biết mẹ không thể sống nếu thiếu ba...

Tất cả của em chỉ vỏn vẹn có hai thứ, ba em và mẹ em.

Năm ấy... em mất tất cả.

Và bây giờ, Thùy Nhi cũng dần vứt bỏ chính mình. Mặt nước đã sẵn sàng nuốt chửng cô đến thế kia, chuẩn bị thay mặt thế gian tiễn cô đi.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần đợi thêm chút nữa.

NÀY CÁI CẬU KIA!?

Thùy Nhi mê man nghe thấy tiếng ai đó thì liền bị nước sông bao trùm lấy, tiếng ào ạt bên tai dần bay biến.

"Gì vậy?"

Tâm thức của cô mù mờ nhìn bong bóng òng ọc ngoi lên mặt nước, ánh chiều tà xuyên qua kẽ tối và đáy nước sâu thẳm vô định đằng xa xa.
Ngay lúc cô suýt tưởng mình đã nghe nhầm tiếng ai đó, một cánh tay lạ đột ngột dang về phía cô và tóm chặt lấy vòng eo của cô. Thùy Nhi khó thở, trút hết những bong bóng còn lại trong cổ họng ra ngoài.

Chàng trai lạ ôm theo eo cô, bơi vào gần chỗ nước nông và rồi nâng cô trồi lên mặt nước.

"Khụ khụ!!" Thùy Nhi ho khủng khiếp, ho cho đến khi nước trượt qua cổ họng khản đặc của cô.

Cái cay rát thấm thía dọc theo sống mũi và lan ra thành từng mạch trên nhãn cầu làm tầm nhìn cô khó khăn. Thùy Nhi nhìn cánh tay người lạ đỡ người cô lên, rồi từ từ dời ánh mắt lên khuôn mặt anh ta. Thùy Nhi vô thức nhíu mày vì cực kì cay mắt, hình ảnh mờ mịt trong mắt cô từ từ sáng rõ.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ