Chương 5: Cách lòng tốt của anh vận hành

44 4 6
                                    

Thành phố Đông Hà vào tháng 4 vốn có nắng dịu, nhưng tiết trời chiều hôm ấy lại mang một vẻ âm u lạ thường. Mà vào buổi tối cũng không có khấm khá hơn mấy.

Bầu trời đã sập tối, cùng một màu xanh đen ảm đạm bao lấy không gian và thêm vài đám mây xám tối tô điểm. Dương khẽ đưa mắt nhìn ánh đèn đường thì mới vỡ lẽ ra là tại ô nhiễm ánh sáng, dẫu cho thành phố này mật độ dân cư thấp đến thế nào thì vài ngôi sao hiếm hoi vẫn dần dần đi vào hư không...

Anh bước đi thong dong dọc theo bờ sông, vẻ mặt thơ thẩn như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Tú Dương bắt đầu thấy lành lạnh, nhíu mày khó chịu. Người ta bảo con người thường vì thấy mình thiệt thòi mà mất công đi moi móc căn nguyên của một vấn đề đã qua trong quá khứ. Theo bản năng, Dương vô thức nghĩ về nguyên do khiến hôm nay lại xui xẻo đến thế. Nhưng thay vì trách móc Thùy Nhi, người lạ bất ổn làm cho anh thành bộ dạng ướt nhẹp như thế, anh lại đi nhớ đến tử vi sáng nay.

Hình như là do anh có đánh dấu ngày sinh trên điện thoại nên nó đã tự động gửi về một bài viết thế này: Hôm nay năm nay, người sinh ngày 29/4 ra đường khó tránh tai ương. Tôi khuyên bạn hạn chế ra đường để phòng tránh mất mát. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!

Haha, mất mát à? Có mày mất dạy thì có. Dương chửi thầm trong đầu, miệng cười cứng đơ với lòng thấy bực bội.

Bắt xe khách một lát thì về đến nhà, Dương đứng ở cánh cổng nhà mình vẫn chưa bật đèn đường. Anh cúi đầu cởi giày trước hiên nhà, nghe được vài tiếng nài nỉ từ trong nhà phát ra. Ánh mắt Dương vẫn không chịu di chuyển, nghe được vài từ có thể đoán sơ qua chuyện gì đang xảy ra. Đại loại là mọi người đang khuyên Di ăn bánh kem và bảo em đừng lo lắng nữa.

Nghĩ đến đó thì Dương chậm rãi đứng thẳng người, nhờ vào ánh sáng từ khe cửa chiếu ra mà bước tới bật đèn nhà lên. Dì Hoa lo lắng chạy ra, nhìn thấy con trai mình thì nhẹ thở phào.

"Mẹ đi lấy khăn cho con." Nói rồi bà ngoảnh bước đi, vẫy vẫy tay với ý bảo anh mau vào nhà.

Dương ngẩng mặt, hơi ngạc nhiên nhướng mày. Phản ứng của mẹ bình tĩnh hơn anh nghĩ. Nhưng rồi anh cảm thấy cũng hợp lý, con mình mới làm ra chuyện nguy hiểm vậy thì không nỡ mắng cũng phải. Hoặc là, giống như những lần trước chăng...

Trong khi đó, ba anh chị ngồi xúm lại quanh Hạ Di cố nói ngon nói ngọt khiến em an tâm. Bé gái cứ dòm hoài ra cửa, hai khóe môi nhỏ mím chặt trên khuôn mặt hồng hào của em.

"Anh hai..." Em nhỏ giọng, hướng về phía anh trai đang đi vào.

Cả ba đứa qua đầu lại, bỗng dưng cảm thấy như đã tìm thấy vị cứu tinh.

"Ổn không vậy?" Như Du vội tắt quạt, đứng dậy để anh tiện tới gần bé Di.

"Ổn" Lời nói của anh có chút trầm khàn. Đôi mắt Dương chăm chú hướng về em gái, anh dịu dàng xoa đầu nó. "Chị kia cũng ổn rồi."

Minh thấy không khí nặng nề dịu đi, cậu vỗ vỗ vai Dương rồi cười khà khà.

"Thôi đừng để anh hai em lạnh" Nó nhìn Dương, ấn nhẹ đầu vai để ra hiệu. "Đây, để tao dẫn mày lên phòng"

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ